Chap 6: Ngoài Mưa, Trong Ấm

125 15 6
                                    

Trời hôm nay kéo mây đen kịnh, mới 3h chiều mà trời cứ ngỡ 6h. Hôm nay Kỳ Duyên khoác lên mình bộ đồng phục của trường, quần tây áo, sơ mi trắng.

Trường của cô không bắt buộc đồng phục áo dài cả năm, vẫn cho phép học sinh nữ mặc đồ tây vào những ngày đặc biệt trong tháng.

Kỳ Duyên có buổi học chiều ở trường nên vừa tan học ra trời đã rơi hạt. Không mang áo mưa, không còn cách nào khác phải đứng đợi trời tạnh. Đứng đó mãi suốt gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy dấu hiệu tạnh nhìn đồng hồ cũng sắp 5h chiều, cô kiên nhẫn đứng đó chờ thêm 30p nữa vẫn vậy, mây đen vẫn đang thi nhau kéo đến. Đành gọi người của ba Nguyễn đến đón về, xe gửi tạm ở trường vậy.

Đừng chờ một lát, Kỳ Duyên quơ mắt nhìn sang dãy hành lang giáo viên có người đang chật vật mặc áo mưa chuẩn bị về. Cô đưa mắt nhìn kỹ lại nhận ra thân ảnh quen thuộc, khoé môi cô cong lên tiến đến vẫy vẫy tay, giọng vang cả hành lang- "CÔ TRIỆU!"

Nghe giọng gọi Minh Triệu khẩn trương chui đầu qua áo mưa, nhanh tay xỏ 2 tay mình vào 2 ống tay áo, ngước lên nhìn. - "Duyên?Chưa về sao?"

"Ưm..mưa to quá em vừa gọi người đến rước" - Kỳ Duyên quay lưng nhìn trời, đưa tay hứng vài giọt mưa từ mái hiên.

"Ờ vậy em ở đây chờ đi cô về trước" - Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên cười hiền một cái quay lưng rời đi, mới tiến được ba bước đã bị bàn tay nắm lấy tay mình dùng lực kéo lại.

"Mưa to lắm cô về lại bệnh mất, hay cô về với em đi" - Kỳ Duyên dùng ánh mắt long lanh như một con Gấu nhìn mật ngọt, nhỏ giọng dịu dàng.

"Không cần đâu cô tự về được mà" - Minh Triệu vẫn giữ nụ cười hiền.

"Cô ơi, em buồn quá à hay là cô về với em, an ủi em đi"- Thấy mình bị từ chối cô lại giở trò buồn bã, ánh mắt vờ như buồn sắp khóc, năm tay Triệu đưa qua, đưa lại.

"Nè! Đừng giở thối đó nha!" - Minh Triệu thu nụ cười, đôi mày cau lại.

Kỳ Duyên bị la liền xụ mặt, cuối đầu lẩm nhẩm đủ hai người nghe-" vậy mà bảo khi buồn thì tìm cô, giờ lại phủ phàng như vậy"

Triệu nhìn đôi má phồng phồng của cô không khỏi bật cười, một phần vì không muốn mình mất uy tín, một phần vì con gấu này quá thành tâm cô đành đồng ý.- "Được rồi"

Nghe được câu trả lời muốn Kỳ Duyên miệng cười toe toét đến tít cả mắt.

Đứng đợi một hồi phía ngoài cổng trường có một chiếc BMW chạy vào dừng ngay chỗ Kỳ Duyên và Minh Triệu đứng, có người đàn ông dáng người cao ráo, khoác bộ vest đen từ ghế lái cầm dù đi ra.

"Cô Chủ! Mời lên xe!" - Chàng trai đưa ô về phía cô.

"Anh đưa cô Triệu ra xe trước đi" - nói rồi cô né người đưa dù sang Minh Triệu.

"Vâng"- anh cuối đầu vâng lệnh đưa nàng ra xe trước mới vòng lại đón cô.

Minh Triệu từ nãy đến giờ được một màng ngơ ngác cũng thuận ý đi ra xe trước.

Minh Triệu ngồi trên chiếc xe sang trọng quá mức đối với mình, đến nổi cô không dám nhún nhít rụt rịt.

Kỳ Duyên nãy giờ ngồi ghế sau cùng nàng thu hết mọi biểu tình vào mắt, không nhịn được mà phì cười.

Tình Thương Hoá Tình ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ