Chap 2: Cũng Đâu Có Đáng Ghéc

74 9 0
                                    

Về đến nhà cũng 17h35p

Kỳ Duyên nằm dài ra giường, không có điện thoại, cô cũng không dám nói với ba mẹ. Sợ ông bà Nguyễn sẽ la cô việc mất tập trung trong giờ học để bị tịch thu điện thoại. Cô năm gác tay suy nghĩ một lát rồi lại thiếp đi mất.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ là có tiếng thở đều của bạn Gấu, ngày hôm nay có vẻ không vui với bạn Gấu rồi. Chợt có tiếng gõ cửa.

"Gấu ơi, xuống ăn cơm"- bà Nguyễn kêu cô xuống nhà vì bình thường giờ này đã thấy cô lăn tăn dưới bếp phụ bà hôm nay lại không thấy đâu hết, bà lo lắng lên gọi. Mãi chẳng thấy ai trả lời bà mở cửa bước vào, thấy cô vẫn nằm ngủ khò khò trên giường trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục đi học.

"Gấu, bệnh hả con" - bà sờ sờ người cô, vẫn bình thường mà nhỉ, ngủ say đến thế à.

"Mom à, con buồn ngủ" - bà Nguyễn cũng không nói gì thêm để cho cô ngủ. Khi ra tới cửa nói vọng vào-"đồ ăn mẹ để ở tủ khi nào ăn nói dì Tâm hâm lại ăn nha".

Cô ngủ say đến tận 20h lật đật vươn tay, vươn chân ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng trễ rồi cô lắc đầu ngao ngán-"bình thường có vậy đâu Duyên" tự nói với lòng mình.

Cô dậy đi tắm xong hết cũng gần 21h, đi xuống nhà tìm gì đó ăn. Không quên mở laptop ra check tin nhắn của mấy đứa bạn. Vừa vào Zalo đã hiện lên thông báo" bạn đã trở thành thành viên của nhóm Chủ Nhiệm lớp 12A6" do Minh Triệu là trưởng nhóm kèm theo tin nhắn " Kỳ Duyên, em thêm mấy bạn trong lớp vô dùm cô nha" trong đầu Kỳ Duyên lúc này hiện lên quá trời câu hỏi. Ủa gì ạ? Sao cô kết bạn được với mình? Pass điện thoại mình? Cô giữ điện thoại mình mà sao lại kêu mình thêm vô?

Bỏ qua mấy câu hỏi đó Kỳ duyên qua chỗ nhắn tin riêng, nhắn với nàng.

/KyDuyen/:Nè cô? Cô làm gì dậy?

Minh Triệu bên này nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại mở lên xem, trong đầu còn suy nghĩ "ái chà nhóc này nhanh vậy sao"

/MinhTriu/:Sao? Thì cô nhờ em thêm mấy bạn vô nhóm thoi mà.
/KyDuyen/:Cô làm gì điện thoại em rồi?
/MinhTriu/: cô chả làm gì, điện thoại em còn y nguyên đó thoiii
/KyDuyen/:cô?
/KyDuyen/:Pass điện thoại tôi sao cô có?
/MinhTriu/:Tôi???🤔
/KyDuyen/:EMMMMMMMMMM, được chưa bà cô già
/MinhTriu/: bạn nhỏ nói ai già đấy nhở?!
/KyDuyen/: em nói cô là bà cô già xấu xí
/MinhTriu/: cũng hay, đừng quên điện thoại em trong tay cô🫶🫶🫶
/KyDuyen/:cô đừng có mà xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nha, cô trả lời câu hỏi của em đi

Bụp

Minh Triệu quăng chiếc điện thoại xuống giường mà không thèm trả lời lại Kỳ Duyên chỉ để trạng thái đã seen.

5p

10p

20p

Không thấy trả lời, Kỳ Duyên bên này cau mày khó chịu, miệng liên tục lèm bèm-"con người này là sao đây, rõ ràng lấy điện thoại mình rồi, mà giờ đã xem lại không trả lời". Tự nói rồi tự thoát khỏi suy nghĩ vẫn thực hiện công việc nàng yêu cầu đó là thêm các bạn vào nhóm lớp. Xem phim, chơi game một hồi cũng tối muộn. Cô trở về phòng nằm ngủ.

Tình Thương Hoá Tình ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ