Hối thúc kết hôn

96 11 0
                                    

Bác sĩ có nói bệnh tình phát triển nhanh nhất chỉ có 4 tháng thôi thời gian đó cậu sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho Joong,về tới nhà nhìn Joong chăm sóc cậu từ chút một,lòng cậu cảm thấy không nỡ khiến trái tim anh ấy bị tổn thương,như phải làm sao câu hỏi từ nãy đến giờ lúc trong xe cậu luôn hỏi chính mình

Dunk níu giữ tay áo của anh,Joong muốn lấy ít nước ấm cho bé bị em kéo lại anh ngồi xuống đối diện với em

"2 tháng sau chúng ta kết hôn được không"

"sao lai..à không ý anh là gấp rút quá không"

"Em nghĩ thông suốt rồi ,anh cũng lớn tuổi hơn em,không thể bắt anh đợi khi nào em học xong rồi mới kết hôn"

"Anh nghe theo lời bé,anh sẽ nói bố mẹ biết tin này"

Joong cảm nhận Dunk có chút lạ lạ,so với tính cách của bé thì không chịu gò bó bởi hôn nhân ngay độ tuổi này đâu,tại sao lại thay đổi nhanh vậy,anh hỏi liệu bé Dunk có nói không

"Thầy Joong bé sẽ chuyển đến đây ở trước khi chúng ta kết hôn lúc đó không cần phải chuyển đồ đạc gì nữa"

Cậu tinh ý nhận ra ánh mắt thâỳ Joong lâu lâu quay sang nhìn chằm chằm vài giây,cậu nghi thầy ấy nhận ra sự khác thường nên Dunk mới vội trở về trạng thái lúc trước,cậu quyết định giấu đi căn bệnh này,dù 4 tháng có tới nhanh hay 6 tháng cậu sẽ một mình chống chọi nó,mọi người yêu thương cậu nhiều như vậy chỉ là cậu không nỡ thấy họ suy sụp

Đi khắp nơi trong nhà quan sát nội thất mà Joong chọn,lần trước chẳng để ý cho lắm bây giờ mới thấy một màu sắc hài hoà và tươi sáng từ vật dụng tới các chi tiết nhỏ và lớn,bé dừng chân trước tủ để ý tới những lọ thuốc được đặt trên khay,quan sát thầy Joong đang trong bếp không để ý tới cậu,cầm một lọ lên xoay lọ thuốc để đọc tên nhãn hiệu,có bàn tay to lớn bao phủ lấy lọ thuốc và chụp lấy nó cả thân hình lớn đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Dunk

Tay đằng sau nhanh chóng đặt lọ thuốc vào đúng vị trí ban đầu

"Mấy lọ vitamin bổ dưỡng của anh ý mà,anh nấu xong rồi,ăn khi còn nóng mới ngon"

Dunk đành phải tạm gác thắc mắc lọ thuốc ban nãy là thuốc gì có chắc là thuốc bổ không,anh ấy giấu gì mình vậy,mà bản thân cậu cũng không có tư cách biết chính cậu đang giấu 1 việc không thể nói cơ mà

Dùng bữa tối xong xuôi,anh hối cậu đi tắm sớm còn chỉ cả phòng kế bên nó nằm cạnh phòng của anh,Dunk cũng đi tắm và ra ngoài với mái tóc vẫn còn đang ướt trên tay vẫn xoa xoa lau tóc cho khô,Phuwin và Pond thay phiên nhau gọi đến,mới sạc pin một lát thôi mà cậu mới nhớ ra chưa báo cho hai chúng nó biết cậu rời khỏi bệnh viện

Nhận cuộc gọi của Pond,tiếng mắng người vang vọng như muốn xuyên khủng lỗ tai Dunk,tiếng hét của Phuwin đấy,lúc chiều cả hai quay lại không thấy người ở đâu,cả hai hoảng lên muốn dùng nhà nước cho lệnh thông báo tìm người,đưa tin khắp thành phố Bangkok rồi,may mà điều dưỡng báo cho họ có 1 cậu trai trông khá trẻ tới đón Dunk

"Hia phải gọi báo một tiếng chứ,chút nữa là em gọi hỏi bố mẹ hia,mà hai báo nhỏ nói cho thầy Joong biết anh nhập viện đấy,xử sao đây anh"

Thầy Giáo Lớn Hơn Tôi 10 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ