Bất an-trốn tránh

55 2 0
                                    

Joong ngồi trước máy tính làm việc để không nghĩ ngợi về giấc mơ ác mộng sáng hôm qua,trong giấc mơ anh nhìn thấy mình đứng trên cây cầu,hoàn toàn không nhúc nhích bước chân tiến lên được, trước mặt anh là Dunk đứng đối diện với mình,thấy em nở nụ mà chẳng nói gì,nghiêng người ra phía sau rồi rơi thẳng xuống biển,cảnh tượng trước mắt khiến Joong chết lặng tại chỗ mà chẳng thể tiến tới cứu Dunk,đến lúc tỉnh dậy mới biết đó là ác mộng

Anh không muốn bản thân lại hoang mang như ngày hôm qua và kiên nhẫn chờ đợi em rep tin nhắn lại,tới tận khuya 21h tối vẫn không thấy tin nhắn phản hồi,lúc gọi lại nhận thuê bao quý khách,Joong lo lắng gọi tới số của Gemini không thấy bắt máy,tới số Phuwin lẫn Fourth điều y như vậy,lồng ngực của anh bắt đầu nóng ran y như ngồi trên lò bếp lửa

Số của bác gái gọi tới nghe được giọng mất bình tĩnh của bác gái,Joong càng thêm lo sợ về ác mộng đó càng nhiều

(Joong con liên lạc được với Dunk không, có đang ở cạnh Dunk không con,hai bác gọi như lại thuê bao,hai bác lo quá,hồi chiều bác nghe người làm vườn kể Dunk có đến nhà mà hai bác chưa gặp thằng bé,chắc Dunk nghe chuyện năm 3 tuổi rồi)

"Chắc do điện thoại hết pin thôi ạ,con sẽ nói với em ấy gọi lại cho hai bác"

Anh nói thế để hai bác không quá lo lắng,Joong gọi tới hãng bay mua vé ngay lập tức bay trong khuya hôm nay,cửa mở ra thấy Pond đứng thù lù trước cửa,định vào thăm Dunk mà bị chú lôi đi,trong vẻ mặt chú lo lắng thế này chắc chắn liên quan đến Dunk

Lái xe tới thẳng sân bay nhanh nhất có thể,Pond cũng mua vé đòi đi cùng chú,địa điểm có và cả khách sạn mà cả 3 cùng ở,trên khoang máy bay Joong không thể chợp mắt nổi,anh hi vọng ác mộng đó không xảy ra,khẩn cầu mong bà hãy bảo vệ Dunk

11h khuya máy bay tới sân bay VN,Joong và Pond cố gọi cho 3 đứa báo lần nữa may mà 1 trong 3 đã chịu bắt máy

"Mấy đứa làm gì lại không nghe máy,dùng cái điện thoại để làm gì?..."

Pond dành lấy điện thoại từ tay Joong,tay kia bịt miệng chú bắt chú giữ im lặng

"Pond đây,mấy em có ở cạnh Dunk không"

(Dạ tụi em mới tách nhau ra ở sảnh khách sạn,anh Dunk có bảo muốn đi dạo một chút sau đó tụi em về phòng mình,có chuyện gì sao ạ)_Fourth nghe máy

"Hông có gì ,thấy tụi em không nghe máy nên tụi anh hơi lo lắng vậy yên tâm rồi"

"Sao rồi, Dunk có sao không,nói chú nghe"

"Fourth nói Dunk muốn đi dạo xung quanh khách sạn một lát"

"Không được,chú vẫn chưa yên tâm"

Anh rời khỏi sân bay bắt taxi,nói địa điểm khách sạn cho tài xế bằng tiếng anh họ đưa cả hai đến đúng nơi,Pond trả tiền rồi xuống xe,ban nãy anh có vội đi đổi tiền ở máy

"Con vào quầy check in hỏi thử chú đi tìm xung quanh đi,chú tìm được không hay cần con đi chung"

"Chú ổn"

Joong chạy khắp nơi tìm em như thể đã quen thuộc với đất nước này,chưa tận mắt thấy Dunk bình an là điều anh lo sợ nhất,tìm ra tới tận biển, mặt biển đã đen òm,anh dáo dác nhìn xung quanh,lại chạy đi tìm kiếm những nơi khác đột nhiên anh dừng lại, nhìn thấy người rồi,từ khuất xa Joong đã nhìn thấy Dunk đang đi dạo ngắm biển,anh chạy tới ôm chằm lấy em,tiếng thở dốc phả vào không trung đến mức Dunk có thể nghe

Thầy Giáo Lớn Hơn Tôi 10 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ