2 tuần sau,sau khi trở về từ Vn,Joong nằm trên giường co rút người lại trong lòng ngực anh ôm lấy ảnh của em, Pond thường xuyên lui tới nhà nấu ăn chăm sóc cho Joong,bố mẹ nghe tin từ Pond mấy ngày trước vội vã trở về xem tình hình của Joong thế nào,chả ai khuyên can được nữa,họ giao anh cho Pond để mắt tới chỉ sợ Joong lại làm điều gì đó dại dột
Anh có tìm em,hỏi khắp nơi gọi người quen biết của Dunk nhưng nhận lại sự lắc đầu,không một ai biết Dunk hiện đang ở đâu,anh có hỏi Joke như cậu ấy cũng không biết,kể từ khi vụ kia xảy ra ở trường Joke không còn liên lạc với Dunk nữa,cậu đã nói thế với Joong
Mỗi ngày như ngày hôm nay Pond nấu xong bữa ăn mang vào phòng,đặt kế bên giường,thấy chú đang ngủ Pond lặng lẽ đi ra,30 phút sau cậu đi vào khay thức ăn vẫn còn y nguyên, lúc này Joong đã thức giấc,ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ
"Chú cứ như vậy là sẽ chết đó"
"Kệ chú"
Mới hôm qua Joong được truyền nước biển do cả tuần nay anh không hề đụng miếng thức ăn và đã ngất xỉu,thậm chí ngủ Joong cũng không muốn ,không thể tìm được em đời anh như kết thúc
"Dunk à,về với anh đi,anh nhớ em,anh không thể sống thiếu em, không phải lỗi của em mà,em không có lỗi gì với anh hết"
"Chịu thua,chú cứ thế rồi chết quách đi, Dunk rời khỏi chú là đúng rồi, ai nói gì khuyên muốn gãy lưỡi chả thèm nghe"
"Con biết tính Dunk,nếu không có lí do riêng thì Dunk sẽ không chọn cách rời xa chú,chú thương Dunk đồng nghĩa cũng thương bản thân chú nhiều vào,cậu ấy không muốn thấy chú trông bộ dạng này đâu,cậu ấy sẽ trở về với chú khi đã suy nghĩ xong,chú nên cho Dunk thời gian"
"Chú chết cũng mặc kệ chú,hoàn toàn là lỗi của chú,đúng rồi là lỗi của mình phải quỳ thì em ấy mới trở về với mình"
Joong ngượng dậy một cách nhọc nhằn,cả cơ thể không còn miếng sức lực,anh đặt chân xuống giường còn không nổi thì làm gì có sức để quỳ,Pond cau chân mày lại kéo hộc tủ ra lấy cây tiêm thuốc mê chích vào cổ Joong,anh dần dần mất ý thức,mắt tối lại,Pond đỡ chú nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận mới ra ngoài
Pond có xin bác sĩ kê toa cả liều thuốc ngủ khi Joong mất kiểm soát,cậu buộc phải dùng biện pháp mạnh với chú,khoá hai tay hai chân Joong trên đầu giường phòng ngừa trường hợp chú lại bước xuống giường mà quỳ gối phạt chính mình
Ở đảo,cả ngày cậu luôn quanh quẩn ở resort rồi tới biển để giải toả tâm trạng của bản thân,đôi khi căn bệnh ảo giác lại xuất hiện may mà cậu không bị lạc đi xa,có khi cảm giác đau đầu lại tới,Dunk khoá trái cửa phòng cho chắc rằng bản thân không bước ra ngoài vào ban đêm
Joke ra đảo theo định kỳ rồi sẽ vào đất liền,còn việc học của Dunk Joke lo luôn phần đó,Joke còn mời hẳn chuyên gia về nghành Dunk học,vào thứ 4 và thứ 6 gọi video call với thầy,Joke còn chuẩn bị sẵn một phòng đầy dủ dụng cụ cho cậu thực hành,cả hai quyết định bỏ qua chuyện cũ và làm bạn với nhau
Dunk ngồi trên bãi cát nhìn sóng ập đến theo nhịp từng đợt,Joke đến phòng tìm Dunk mà không thấy,đoán chắc cậu ấy lại ra biển nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Giáo Lớn Hơn Tôi 10 Tuổi
Fiksi Remajasinh viên khoa bác sĩ thú y với niềm đam mê dành cho các bé cún và bé mèo cậu đã chọn điều mình thích giữa hai đường lựa kinh doanh gia đình và bác sĩ thú y vào ngày sinh nhật lần này bố mẹ cậu bật mí một tin khiến mắt chữ A mồm chữ Ô chính là Đính...