Lựa chọn

54 5 0
                                    

Trợ lý mở còng xích,cậu chạy lại chỗ hắn ngăn hắn lại,hiện tại dưới sàn nhà toàn là mảnh thuỷ tinh vỡ nát,chân hắn đã bị thương do dẫm phải máu không ngừng chảy

Joong thấy em xuất hiện bên cạnh lập tức nổi giận,bấu và ghì chặt hai bên tay,mặt em nhăn nhó vì đau,hắn thấy vậy nới lỏng rồi dần buông có vẻ không phải do hắn ghì chặt mà là Dunk vô tình dẫm mảnh thuỷ tinh,em nhìn xuống rồi nhìn hắn đang hốt hoảng,hắn nhấc bỗng em lên,bế em sang chỗ khác,hắn mặc cho chân mình vẫn đang đau còn bị dồn lực xuống càng thêm đau,máu ướt đẫm đôi dép mang trong nhà

Saul mang hộp cứu thương tới,hắn đặt em ngồi xuống ghế tại bàn ăn còn hắn nhẹ nhàng đặt chân em lên đùi của mình và thoa thuốc lên vết thương hết sức cẩn thận bởi vì hắn sợ em đau

Em nhìn hắn băng vết thương lại giúp mình,em chạm nhẹ lên đầu,chuyển tay xuống đôi mắt hóc hác chứa rất nhiều sự mệt mỏi,em nhào tới ôm lấy hắn làm hắn bất ngờ

"Xin lỗi...em xin lỗi,đây là điều mà anh đã rất muốn nghe trong 3 năm qua,em xin lỗi"

"Anh mệt lắm rồi phải không,em không đi đâu nữa,không rời xa anh nữa"

"Là do em không suy nghĩ tới cảm xúc của anh,do em còn suy nghĩ chưa chính chắn chưa nghĩ thấu đáo,tất cả là vì em sợ em xảy ra chuyện gì anh sẽ đau đớn hơn hiện tại,vì mọi người yêu thương em rất nhiều khiến em càng sợ hãi cái cảm giác âm dương cách biệt"

"Em sợ mình khiến anh cực khổ phải chăm sóc một người mất trí nhớ như em,nhưng em đã sai lẽ ra em phải chia sẻ với anh"

"Em xin lỗi..."

Vòng tay hắn càng ôm chăt em hơn,nước mắt trào ngược ra ngoài,Dunk cảm nhận được hắn khóc tay vẫn nhè nhẹ vỗ lưng hắn cả hai đã ngồi ở đây khá lâu,vết thương trên chân Joong đã được xử lý rồi,một ngày mệt mỏi khiến em và hắn ngủ khiếp đi khi vừa tới giường,tỉnh dậy trời đã tối

Từ lúc hắn thức cứ nằm im mà nhìn em,sờ lên đôi mắt sưng phù,đặt lên trán em một nụ hôn,trên mái tóc và đôi mắt sưng cũng có,em cử động mở mắt,tiến tới hôn vào môi hắn rồi nghoảnh miệng mỉm cười

"Em đã nhớ lại rồi hả"

Dunk lắc đầu và đáp

"Vẫn chưa nhớ hết hoàn toàn,nhưng em biết nửa ký mà em nhớ có người quan trọng với trái tim em"

"Đừng bao giờ có lần nào nữa,em nghĩ gì phải chia sẻ với anh tất cả mọi thứ,anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa đâu nếu em làm mất cơ hội này"

Hắn ôm em sát vào người mình,cả hai chìm vào giấc ngủ lần nữa

2 ngày sau...Joong qua giai đoạn hắc ám nhanh hơn mọi lần,anh không còn xích em và Dunk cũng không còn ý định rời đi,cậu muốn ở lại cùng Joong chữa vết thương tâm lý cho anh

Sáng sớm khi cậu tỉnh giấc không thấy anh ở nhà, nghe người làm nói anh đã lên công ty,người làm mang bữa sáng lên còn nói đây là bữa ăn mà lúc sáng cậu chủ đã đích thân nấu,dùng xong bữa không còn gì để làm ngồi không nhìn người người bận rộn cậu thấy áy náy lắm,muốn phụ giúp như mọi người lại không cho và bọn họ sợ bị trách phạt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thầy Giáo Lớn Hơn Tôi 10 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ