3. Cao thủ Choi Seungcheol

948 161 11
                                    


Tối đó Wonwoo tan làm về, chỉ thấy mỗi Minwoo đang ngồi bên bàn ăn đợi mình.

"Bố lớn đâu?"

"Dỗi rồi ạ." Minwoo chỉ vào mâm cơm thịnh soạn, "Bố lớn nấu xong bảo là vì vẫn đang dỗi lắm nên không muốn ăn chung một bàn với bố, tuyệt thực luôn."

"Lớn đầu rồi còn chơi cái trò tuyệt thực nữa..." Wonwoo thở dài, "Được rồi, cứ ăn đi đã, ăn cho xong để con còn vào học bài."

.

Ở trong phòng ngủ, Mingyu trùm chăn nói chuyện điện thoại với ông bạn thân.

"Tao dặn Minwoo nói rằng tao sẽ tuyệt thực rồi. Anh Wonwoo cũng về rồi, nhưng chả thấy vào dỗ tao gì cả. Mày có chắc là kế hoạch của mày sẽ thành công không?"

[Theo kinh nghiệm của tao thì là có nhé.] Seokmin tự tin khẳng định, [Đợt tao dỗi cũng tuyệt thực mà. Tao dặn con gái lớn nhà tao nhớ kể anh Jisoo nghe tao tuyệt thực, xong là anh ấy đi dỗ tao vội luôn.]

"Thật á... nhưng sao mãi chưa thấy Wonwoo dỗ tao?"

[Đợt đó Minji nhà tao tả hay lắm. Con bé kể cho Jisoo tao tiều tụy như nào, trông đáng thương như nào, rồi Minsoo còn dọa là có thể tao sẽ bị bệnh, nên anh ấy mới chạy vào phòng với tao nhanh như tên lửa ấy.]

"Vậy thành công hay không là do tụi nhỏ kể hả..." Mingyu nhắm tịt mắt, "Minwoo nhà tao nó vừa lấc cấc giống tao lại vừa ngố như Wonwoo ấy. Trông chờ gì... kế hoạch thất bại rồi."

.

Wonwoo rửa sạch bát đĩa và lau dọn phòng bếp là chuyện của một tiếng sau. Lâu rồi không làm việc nhà, đúng là gượng gạo và lâu hơn hẳn hồi trước.

Tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân khiến Mingyu trong chăn hồi hộp không yên. Cỡ này chắc là Wonwoo chuẩn bị dỗ cậu rồi đây.

"Em ngủ à?"

"....."

Làm gì có chuyện Wonwoo sẽ lật chăn ra rồi dỗ. Anh không nghe thấy Mingyu đáp, tưởng cậu ngủ thật nên chỉ đơn giản lấy quần áo đi tắm thôi.

Thật sự không dỗ...

Mingyu ở trong chăn đã đoán trước, nhưng không ngăn được cảm giác tủi thân. Thà là đừng hi vọng có phải đỡ buồn không... mắc gì gieo hi vọng vậy? Huhu tất cả là tại Lee Seokmin.

......................

Tới nước này chỉ có thể hỏi ý kiến bậc lão làng, người từng trải thôi.

"Vậy đó là lí do chú mày tìm tới anh?" Seungcheol vắt chéo chân, nhếch mép sau khi nghe Mingyu kể chuyện.

"Em cũng sầu lắm anh ơi..."

Thằng nhóc Seunghan bưng cốc nước cam đặt lên bàn, cười lễ phép, "Con mời chú."

"Ừ, chú cảm ơn nha." 

"Học bài xong thì đi lau nhà đi nhé." Seungcheol xoa đầu con mình rồi mới tiếp tục câu chuyện với Mingyu, "Giải pháp thì cũng đơn giản lắm, có ba bước thôi."

Hai mắt Mingyu sáng rỡ, "Là gì thế anh? Kể em nghe đi!"

"Bước một, phải dỗi nhiều vào, làm sao để vợ mình chủ động chiều mình ấy."

[SEVENTEEN/MEANIE] Khủng hoảng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ