Trên đoạn đường còn lại về nhà, Mingyu cứ ngồi cắn móng tay mà nghĩ mãi. Có phải cậu mắc bệnh nan y gì sắp ngủm rồi, nên bác sĩ mới căn dặn kiểu "Hãy chăm sóc người bệnh và làm cậu ấy hạnh phúc trong quãng thời gian ít ỏi còn lại nhé" hay không. Vì vậy nên Wonwoo mới tự dưng làm mấy hành động kia, đúng chưa?
Càng nghĩ càng thấy hợp lí. Bác sĩ chỉ gọi Wonwoo vào nghe kết quả mà không gọi cậu vào cùng mà, chắc là muốn giấu để bệnh nhân không bị tiêu cực quá trước khi chết đấy.
Ôi, cậu còn muốn cùng Wonwoo dưỡng già. Cậu còn chưa báo hiếu bố mẹ xong. Cậu còn muốn cho Minwoo một đứa em, muốn thấy hai đứa con mình bước vào lễ đường. Cậu còn muốn cùng Wonwoo chăm cháu nội (ý là cậu chăm và Wonwoo ngắm). Còn bao nhiêu kế hoạch đi du lịch hâm nóng tình yêu với Wonwoo nữa, chưa đi hết. Vậy mà Kim Mingyu cậu sắp ngủm ư?
"Mình ơi, về đến nhà rồi."
Lời nhắc của Wonwoo kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Thấy anh vươn người định giúp mình mình tháo dây an toàn, Mingyu xúc động ôm luôn người vào lòng.
"Ơ? Em, em sao đấy?"
"Đừng nói gì cả." Mingyu ôm Wonwoo cứng ngắc, lắc đầu nguầy nguậy, "Em hiểu mà, em hiểu hết rồi."
Wonwoo chẳng hiểu gì cả, Mingyu hiểu cái quái gì cơ?
"Em cũng yêu anh nhiều lắm."
"Ơ, ừ..."
"Em... em không biết là bao lâu, nhưng mà, mình cùng cố gắng nhé."
Wonwoo ù ù cạc cạc, cứ gật đầu theo chứ vẫn chưa rõ Mingyu đang nói chuyện gì.
.....
Lee Jihoon ngồi nghỉ ở ghế đá trong công viên, đằng xa là Kwon Soonyoung đang chạy nhảy tung tăng với cặp sinh đôi nhà mình và nhóc Minwoo.
<<Kết quả của anh Mingyu không có gì đáng lo đâu. Em đã chỉ ra vấn đề và đưa giải pháp cho anh Wonwoo rồi, chắc nhà đó sẽ ổn thôi.>>
Đọc tin nhắn của Lee Chan, Jihoon thở phào. Vì sáng nay Wonwoo bảo cần cho Mingyu đi khám gấp nên cậu mới dựng đầu thằng em thân thiết đi làm vào ngày chủ nhật như thế này. Về sau cả hội tụ tập ăn uống chắc phải tranh thủ cảm ơn Lee Chan một câu.
"Ba ơiii" Thằng nhóc Jiyoung hét ầm từ phía xa, "Ba lớn rủ chị Youngji chơi ăn gian để con với Minwoo thua này!"
"Không phải mà!!" Soonyoung với Youngji cũng hét ầm lên theo. Chỉ có cu cậu Minwoo là đứng một bên trầm trồ nhà này hét to thật.
Jihoon cảm thán, Minwoo đúng là bản mix kì lạ của Mingyu và Wonwoo. Rõ ràng nhận được cái tính hiếu thắng, nhưng cũng nhận luôn cả cái tính lười nổi nóng, để bạn mình nổi nóng hộ.
Cặp sinh đôi không đủ kiên nhẫn để đợi ba nhỏ ra giải quyết, liền tranh nhau chạy về chỗ Jihoon, miệng kể tội loạn xì ngầu. Ông ba lớn Soonyoung cũng xách quần chạy ngay đằng sau con để thanh minh. Chỉ có Minwoo là lững tha lững thững đi bộ về.
"Chú vất vả quá ha." Minwoo khẽ nói với Jihoon, "Thôi để con kể cho khách quan. Đại khái là ai quăng giày bằng chân xa hơn sẽ được ăn kem con cá. Nhưng nhân lúc Jiyoung mải nghĩ nên ăn vị gì, thì chú Soonyoung dùng tay quăng hộ Youngji để thắng luôn. Vậy nên hai cậu ấy mới như vậy đó. Còn chú Soonyoung... chắc là sợ bị mắng cùng nên cũng chạy theo."
"Cậu thua nên mới bênh Jiyoung thì có!" Cô bạn Youngji dẩu mỏ lên, trông vô cùng giống ba lớn, "Tớ biết tỏng cái tính của cậu nhé, toàn bênh Jiyoung thôi! Ba ơi ba đừng tin lời đứa mù quáng."
"Sao chị nói cậu ấy mù quáng?" Thằng nhóc Jiyoung cũng không vừa, "Cậu ấy đi theo sự thật, chị hiểu chưa? Đừng có mà nói Minwoo của em như thế!"
"Nhưng mà hôm trước ba lớn bảo Minwoo có cái tính giống hệt chú Wonwoo còn gì. Đã thích ai là bênh người ta chằm chặp ý!"
"....."
"....."
Lee Jihoon lạnh giọng hỏi Kwon Soonyoung, "Lại kể vớ vẩn gì cho tụi nhỏ nghe đấy?"
"Ơ, đâu, đâu có. Anh chỉ kể mấy chuyện ngày xưa..."
"Chuyện xưa là chuyện gì?"
"Mình ơi đừng lườm anh, anh sợ." Soonyoung mếu, "Anh chỉ kể con nghe chuyện hồi đại học Mingyu nó trêu anh, bị anh đánh rồi nó về mách Wonwoo để Wonwoo đánh lại anh gấp đôi thôi mà."
Jeon Minwoo tròn xoe mắt, có cả vụ đó ư?
"Con tưởng ba nhỏ nhà con là người điềm tĩnh, hiền lành chứ ạ?"
"Ồ không, đấy là sau khi con ra đời thôi nhóc con." Kwon Soonyoung đáp ngay, "Chú đảm bảo, con mà nghe kể xong sẽ phải nhìn hai ba của con bằng ánh mắt khác. Kim Mingyu với Jeon Wonwoo thời chưa lên chức phụ huynh khác bây giờ lắm."
"Woa... cho con nghe được không ạ?"
Soonyoung đang định bon mồm kể cho tụi nhỏ, lại chợt nhớ ra mới nãy suýt bị Jihoon cho lên khoa chấn thương - chỉnh hình chơi.
"Chú ơi, mình thoải mái một hôm nha chú?" Minwoo dùng tuyệt chiêu năn nỉ mà thỉnh thoảng thấy ba nhỏ dùng (với ai đó ở nhà) để được nghe kể chuyện, hai tay rất thuần thục bóp vai cho Jihoon, "Nếu có cả chú ở đây thì chú Soonyoung sẽ chỉ dám kể mấy chuyện được kể thôi mà, chú cho phép nha chú? Con tò mò lắm, con rất muốn được nghe. Chú Jihoon sẽ cho con được nghe mà, đúng không ạ?"
"Một chút thôi đấy..."
Nhận được cái gật đầu của Jihoon, Soonyoung liền ngồi ngay xuống ghế đá, "Được rồi, nghe nhé. Chuyện là hồi đó..."
___________
Chap sau mình cùng quay về thời ba Kim ba Jeon mới iu nhau nha quý zị =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/MEANIE] Khủng hoảng hôn nhân
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi, em sẽ giành quyền nuôi Minwoo." "Con mang họ anh mà, em định đưa con đi?" ---------------------- Chuyện về một cặp đôi kết hôn lâu năm và bắt đầu gặp vấn đề với chuyện tình cảm. Nhưng không sao, hội anh em chí cốt sẽ giúp họ, ch...