Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ nhưng cảm giác hôm nay nó cứ cấn cấn. Sáng em dậy thì cảm giác như hôm nay sẽ bị cấm ra ngoài phòng giam . Đúng lúc em đang ngồi lơ ngơ thì hắn đi xuống .
Seungmin : bắt đầu từ hôm nay thì cưng bị cấm ra ngoài .
Jeongin : tại sao chứ ?
Cáo nhỏ lại mếu nữa rồi . Chẳng muốn bị nhốt đâu huhu .
Seungmin : mếu cái gì .
Cáo xinh vẫn chề môi ra mếu .
Seungmin : thôi được rồi , cưng sẽ được ra ngoài lại vào tháng sau .
Jeongin : mắc gì mà tận 1 tháng vậy ?
Seungmin : tôi đi công tác .
Jeongin không quan tâm nữa mà đặt lưng xuống cái giường còn vương thuốc với chút máu đã khô .
Seungmin : thôi ở nhà ngoan đi . Về tôi mua đồ cho .
Jeongin : nae ......
Seungmin : ngoan .
Seungmin đặt bàn tay ấm áp lên đầu Jeongin xoa xoa nhẹ vào cái . Nói thật thì anh rất muốn thả em ra nhưng sợ em sẽ chạy mất . Anh thật sự rất lo lắng . Người thì muốn giam giữ người thì lại muốn thả ra . Nhưng có thể em hết yêu nhân cách 1 rồi . Chỉ cảm thấy an toàn thôi . Còn tình cảm của em thì chắc là bị nhân cách hai tước đoạt luôn rồi. Nhìn trông thì cũng không ác như trong tượng tưởng của em . Cũng khá soft đó chứ .
Jeongin : anh đi lâu như vậy , thì tôi chết đói à ......
Seungmin : ừ nhỉ ? Chẳng nhẽ tôi vác em qua Mỹ luôn , xong việc rồi về .
Jeongin : anh giàu vậy mà sao không tìm người khác ? Cứ khăm khăm là tôi vậy ?
Seungmin : tại vì em khác , họ khác . Chỉ cần biết thế thôi .
Jeongin : hứ
Seungmin : thôi đừng có giận . Tôi sẽ nhờ Hyunjin mang đồ cho em . Nó cũng giống tôi thôi nên đừng xin nó thả em ra nhé, bé cưng !
Jeongin : ai cần thả chứ . Tôi không cần .
Seungmin : lạ vậy . Trước giờ em toàn đòi đi mà .
Jeongin : mai anh bay rồi à ?
Seungmin : đúng rồi . Thôi em ăn bánh đi này . Tôi đi chuẩn bị đồ .
Jeongin : nae ....
Em bắt buộc phải thoát được khỏi cái nhà này. Trốn một nơi thật xa nhưng tại sao vẫn cảm giác không nỡ rồi xa nơi này ....? Sau hôm hắn đi được một tuần thì bây giờ cũng có cơ hội ra khỏi phòng giam nhưng với sự giám sát nghiêm ngặt của Hyunjin và vệ sĩ quanh nhà . Hyunjin không có ý định cho Jeongin ra ngoài đâu , mà đây là Seungmin nói nên anh mới thả. Lúc này Hyunjin cần phải vào bếp làm đồ ăn nên bảo Jeongin ngồi đó coi TV . Lúc em đang xem phim thì cảm thấy đầu đau nhức và choáng váng rồi ngất lịm đi . Lúc Hyunjin ra thì chẳng thấy em đâu nữa . Nghĩ em xuống phòng giam nên quyết định xếp xong đồ rồi mới xuống . Lúc xuống thì hoang mang . Jeongin đâu ? Hyunjin lục lọi tìm khắp nơi trong nhà đều không thấy . Hỏi các vệ sĩ quanh 4 phía nhà đều không thấy . Hyunjin tức tốc gọi Seungmin nên trở về nước càng nhanh càng tốt .
Hyunjin : mày ơi , tao nấu ăn xong đi ra thì thấy Jeongin biến mất . Trong khi để 4 phía đều là vệ sĩ .
Seungmin : cái gì cơ ? Jeongin biến mất á ? Tao về liền đây . Nếu lâu quá thì báo cảnh sát rồi cho người đi tìm quanh cái đất Hàn đấy cho tao .
Hyunjin : ừ ._______end chap 3________
Cái gì cơ ? Bé cáo xinh biến mất không một dấu tích . Kì lạ quá . Chờ chương tiếp theo nhó mấy độc giả đáng iu của tui
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam cầm (ABO)
FanfictionFic này là một fic đơn luôn nha . Trong này tất nhiên là sẽ có H+ , những cảnh đánh đập không thương tiếc và sẽ có một Kim Cún bị đa nhân cách . Có một Yang Cáo thương tích đầy mình . Mong các độc giả sẽ yêu thích và đón nhận con fic này của t >< Au...