Em vui vẻ đi tìm Seungmin . Nhưng .... Seungmin đâu ? Chắc ảnh ra ngoài mua đồ rồi . Jeongin bắt đầu đi khắp nơi để tìm anh . Đến những nơi em với anh hay đến như là khu vui chơi , quán cafe MongFox . Chẳng hề thấy anh ở đấy . Em chạy đến khắp nơi . Nghĩ rằng anh đến siêu thị nên chạy đến những siêu thị hai người đến . Những chỗ hẹn hò lãng mạng cũng chẳng có . Bất chợt một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu em , em chẳng muốn nghĩ đến nhưng rồi cũng phải thử. Em đến nơi thì có một ngôi nhà đổ nát hoang vu và hẻo lánh . Em thấy Hyunjin với Yongbok đang đứng đấy . Hyunjin thì khóc rất nhiều . Yongbok thì luôn ân cần dỗ bạn lớn .
Jeongin : hai anh có thấy anh Seungmin không ạ ?
Hyunjin đau buồn nói hơi lớn .
Hyunjin : SEUNGMIN MẤT CÁCH ĐÂY 3 NĂM RỒI !
Jeongin : anh là đang đùa em à . Hôm qua em vẫn thấy ảnh nằm cạnh ôm em mà ....
Yongbok : Seungmin đã mất rồi Jeongin.
Ừ nhỉ ? Anh ấy đã mất sau 1 ngày kỉ niệm 1 năm của cả hai . Con cũng đã 3 tuổi . Nhưng em không biết một điều rằng em đã bị tâm thần . Bệnh này khiến em bị ảo giác ra Seungmin . Thật đáng ghét mà . Mọi người vẫn hay bắt em uống thuốc . Lần nào cũng hỏi thuốc gì nhưng mọi người bảo bác sĩ nói cần phải uống.Một buổi sáng thứ bảy xx/xx/xxxx . Một cặp đôi song tính nam nắm tay nhau đi trên phố Seoul . Hai người nắm tay nhau đi hết phố này đến phố nọ . Nhìn họ đẹp đôi đến lạ . Nhưng tại sao , người cao hơn lại ngã ? Tại vì người đó bị xe tông . Che chắn cho người yêu bé nhỏ đang mang một sinh linh . Xe tông mạnh đến nỗi văng xa đập đầu mạnh vào cột đèn . Mọi người không cứu giúp mà còn đứng đó chế nhạo họ là người người phá hỏng thế hệ . Chê cười và mặc kệ những hơi thở yếu ớt kia . Giờ đây chỉ có mỗi em là người bảo vệ anh . Trước thì anh là người luôn bảo vệ em còn bây giờ chỉ có một mình em , một omega bé nhỏ đứng lên bảo vệ anh , đối phó với họ . Mặc dù đã gọi cấp cứu nhưng vẫn chẳng kịp . Anh đã qua đời , còn em bước qua anh . Một người nửa này , một người nửa kia . Sau hôm anh mất thì em như người mất hồn . Mắt thâm đen . Tay chân bủn rủn đi không vững . Một hôm trong lúc em dọn nhà thì tìm thấy một bức thư tay của ..... Seungmin viết cho em .
Seungmin to Jeongin:
- Jeongin! Em có biết anh yêu em đến nhường nào không ? Yêu đến điên dại , yêu đến điên cuồng . Em hiểu mà đúng chứ ? Nếu anh chết thì em cứ hãy mở lòng với người khác mặc dù yêu anh đến nhường nào . Nếu anh chết trước khi cho em đi Pháp thì hãy kiếm một người có thể dành chọn tình yêu cho em và cho em đi Pháp . Sống hạnh phúc và không được đau buồn . Luôn giữ sức khoẻ tốt . Hãy quan tâm bản thân . Yêu thương mọi người hơn . Đặc biệt là luôn phải giữ trạng thái tốt , không được giữ trạng trái xấu nghe chưa ? Sau khi anh chết thì tất cả gia tài đều dành cho em hết . Không được quan tâm người khác hơn bản thân . Đặc biệt là anh . Phải ưu tiên bản thân lên hàng đầu . Luôn phải suy nghĩ yêu đời và vui vẻ . Nếu anh chết thì anh vẫn sẽ yêu em ! Gia đình anh mất từ lúc anh bé nên em là người thân duy nhất của anh . Anh quan trọng điều đó vì em là ngoại lệ duy nhất của anh . Em bỏ đi thì người luôn quan tâm em vẫn là anh . Anh sẽ luôn dùng thân hình bé nhỏ của mình để che chắn cho em mãi . Có thể những điều này chưa thể nói hết nỗi lòng của anh nhưng những ngày cuối cùng của cuộc đời ..... Anh vẫn sẽ yêu em .... Chỉ một mình em mà thôi .... Sẽ chẳng có người thứ hai đâu em ....
xx/xx/xxxx
______KimSeungmin______
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam cầm (ABO)
FanfictionFic này là một fic đơn luôn nha . Trong này tất nhiên là sẽ có H+ , những cảnh đánh đập không thương tiếc và sẽ có một Kim Cún bị đa nhân cách . Có một Yang Cáo thương tích đầy mình . Mong các độc giả sẽ yêu thích và đón nhận con fic này của t >< Au...