Chương 16

60 6 2
                                    

Sau buổi liên hoan hôm trước, mỗi quan hệ giữa Charlotte với các đồng nghiệp càng thêm tự nhiên và thoải mái, cộng thêm chương trình do cô làm MC được sự khen ngơi của lãnh đạo, mọi người trong kênh cuối cùng cũng có động lực để làm tốt công việc.

Mấy ngày nay, Charlotte cảm thấy nội dung chương trình không đủ mới lạ, Faye đề nghị cô, nếu thật sự không có ý tưởng tốt nào, chi bằng lại làm một kỳ về giao thông đường bộ. Kỳ đầu tiên làm về giao thông đã nhận được không ít sự khen ngợi của khán giả lớn tuổi.

" Để em suy nghĩ thêm đã." Charlotte lật cuốn sổ ghi chép những nội dung mà khán giả phản ánh, thấy trong đó có một người nói, tại khu phố nọ có một cậu bé bị bố mẹ nhốt ở nhà, thường xuyên bị đánh đập, bị bỏ đói, hy vọng phóng viên đài truyền hình có thể làm rõ việc này, để cậu bé đó được cứu giúp.

Cô ghi chép lại địa chỉ và nói với Faye: " P'Faye, em muốn đi xem chổ này. Nhỡ đâu tin tức là thật, chúng ta cũng có thể cứu được đứa bé." - " Chị chỉ mong tin tức này là giả. Thôi em đi đi, có điều phải chú ý an toàn, bố mẹ vô trách nhiệm thế này có lẽ cũng không phải loại người hiện lành gì."

Trước kia, phóng viên của kênh từng làm phóng sự về việc một nhà hàng dùng dầu ăn bẩn, sau đó xe bị đạp pahs, người cũng bị đám lưu manh đánh một trận, phải nằm viện dếnd hai, ba tháng. " Chị yên tâm, em đã học mấy năm tán thủ đấy." Charlotte vỗ vỗ cánh tay trắng nõn của mình, " Không sao đâu."
( Tán thủ: môn võ tự do đấu bằng tay không có nguồn gốc từ Trung Quốc.)

" Tuổi thì ít mà khoắc lác thì sắp thành thần rồi." Faye không nhịn được bóp tay Charlotte một cái, vừa mềm vừa mịm, nhìn qua là biết được nuông chiều từ bé. Sau khi hai người trao đổi xong về nội dung, Charlotte họi Mew và tái xế đi tưới địa chỉ khu dân cư do khán giả gọi điện cung cấp.

Sau khi đến nơi, Charlotte phát hiện đây là khu nhà cũ được xây dựng từ thế kỉ trước, toà nhà gần cổng chỉ cao có sáu tầng, trên tường mọc đầy dây leo xanh mướt, mấy ông bà già ngồi bên bàn đá tán gẫu, đám trẻ con chạy chơi trong sân, khung cảnh đầy sức sống.

" Cháu chào bác ạ." Charlotte đi đến phòng bảo vệ, nói với ông cụ gát cổng :" Cháu là phóng viên kênh Tám đài truyền hình Bangkok, cháu có thể hỏi bác một số việc không ạ?" Trong khu tập thể kiểu cũ này, quan hệ giữa người với người tương đối thân mật, tin tức cũng tương đối thông suốt.

Ông bảo vệ già trông cửa nhìn kỹ Charlotte một lát, đột nhiên vui mừng hớn hở nói: " Bác đã xem chương trình của cháu, bác với bác gái ở nhà đều rất thích, chương trình kỳ trước liên quan đến người già cô đơn thật sự rất cảm động, bác gái nhà bác còn khóc dụt dùi đấy." Charlotte không ngờ mình có fan rồi, mặc dù fan hơi lớn tuổi, nhưng việc có người thích chương trình của mình khiến cô rất cảm động. Tươi cười nói chuyện với ông bảo vrrj một hồi, cuối cùng Charlotte mới nói rõ mục đích của mình.

" Cháu nói là gia đình ở tầng bốn đó hả." Charlotte vừa nói xong, ông bảo vệ liền biết cô nói đến người nào, " Bác sống ngần này tuổi rồi mà chưa thấy bố mẹ nào ác như vậy. Bố thì suốt ngày uống rượu, đánh bạc, mẹ thì vài ba ngày không về nhà, mà cứ về là đánh đập con. Thằng bé gần bốn tuổi rồi mà không được đến trường mầm non, có lúc hàng xóm láng giềng thấy thằng bé đói quá mà thương, lén cho nó một ít đồ ăn, ai ngờ lại bị hai vợ chồng đó mắng chửi. Lần trước Trương cho thằng bé mấy quả táo, bị tên chồng chặn cửa mắng nửa tiếng đồng hồ. Cháu nói xem, trên mời này sao lại có loại người như vậy chú?"

Đừng trông mặt mà bắt hình dong!! - EngLot ( cover / Long Fic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ