" Engfa" Nudee rảo bước đuổi theo cô: " Vừa rồi cô ấy hơi quá đáng, tớ thay mặt cô ấy xin lỗi cậu." Engfa quay lại nhìn bạn mình, cau mày hỏi: " Nudee, cậu lúc nào cũng để người yêu vo tròn bóp méo trong tay vậy?" - " Hì hì." Nudee xấu hổ, cười ngượng, " Cô ấy là bạn gái tớ, tớ nhường nhịn cô ấy một chút cũng đâu có sao."
Engfa nhíu mày chặt hơn, giọng điệu có phần bực dọc:" Cậu làm thế nào tớ không quan tâm, nhưng tớ không cần cô ta đánh giá."- " Thì tính cô ấy là thế, sau này chúng ta tụ tập tớ không dẫn cô ấy theo nữa, cậu chấp nhặt làm gì." Nudee có chút khó xử, cô không ngờ rằng Engfa và bạn gái cô lại nảy sinh mâu thuẫn.
" Tớ sẽ không chấp nhặt với cô ta làm gì" Thấy vẻ lúng túng của Nudee, Engfa cười một tiếng, " Sau này nếu có bạn gái, tớ tuyệt đối sẽ không xách túi, xách giày cho cô ấy. Vì một người mà ngay cả khí phách cũng không cần nữa, không biết cậu cần cái gì?"
" Cần con người cô ấy chứ gì." Nudee cười, tiếp tục nói: " Đợi sau này cậu tìm được người phụ nữ cậu thích thật lòng là sẽ biết ngay thôi." Hừ! Engfa cười khinh thường, cho dù cô muốn tìm bạn gái cũng phải tìm một người dịu dàng, ngoan ngoãn, cả đời này cô tuyệt đối không thể xách túi cho họ. Hai người nói chuyện rất tự nhiên, Nudee cũng không có vẻ gì ngạc nhiên hay Engfa có vẻ che giấu về chuyện cả hai đều thích con gái. Với cả đây là một thời đại mới và đất nước của họ đã chấp thuật hôn nhân đồng giới nên dần trở nên cởi mở.
Thấy Engfa thờ ơ, Nudee biết cô không hề quan tâm đến những lời mình nói. " Thôi, chỉ cần cậu vui vẻ là được." Engfa là người không thích quản chuyện không đâu, cô hơi sốt ruột đút tay vào túi quần, " Tớ còn có chút việc cần làm, tớ đi trước đây." Nudee biết tính cô nên không giữ lại: " Được rồi, lần sau chúng ta lại tụi tập."
Engfa gật đầu rồi quay người bước đi, cô vừa đến bãi đổ xe liền thấy một chiếc xe hơi màu đen đi vào. Tài xế còn chưa kịp đỗ, một chiếc xe cửa trượt nữa cũ nữa mới đã đi vào theo. Một nam, một nữ từ trên xe cửa trượt bước xuống, người nữ giơ micro, người nam vác máy quay trên vai, hai người đi thẳng tới chổ chiếc xe màu đen, vừa kịp chặn tài xế từ trên xe bước xuống.
" Chào anh, tôi là phóng viên kênh Tám đài Truyền hình Bangkok..." Engfa dừng chân, quay lại thấy nữ phóng viên vừa nói, lại là người phụ nữ có vẻ ngoan hiền đáng yêu đó? Cô bỗng cảm thấy hơi tò mò, người phụ nữ này chặn tài xế lại vì chuyện gì?
" Vừa rồi tôi thấy xe anh không những thường xuyên đè lên vạch liền, có lúc chuyển hướng còn không bật đèn tín hiệu. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của anh, cho nên đã đi theo để nói vài câu." Charlotte giơ micro tới trước mặt tài xế, khoe ra nụ cười yếu đuối đặc trưng của mình.
Tài xế thấy có người chắn trước mình vồn trong lòng có chút bực bội, nhưng nghe thấy đối phương giới thiệu là phóng viên đài truyền hình với giọng nói dịu dàng dễ nghe,nỗi bực dọc đã vơi đi ít nhiều. Nghe đối phương nói mình vi phạm luật giao thông, vẻ mặt người đàn ông có chút không được tự nhiên và khó xử.
" Xin anh yên tâm, chúng tôi đi theo chỉ vì muốn nhắc nhở anh chú ý an toàn, mặt và biển số xe của anh đều sẽ được làm mờ." Đoán được đối phương đang lo lắng điều gì, Charlotte chỉ nói mấy câu đã gạt nỗi băn khoăn của tài xế, sau đó lại nói thêm một chút về hậu quả khi phạm luật, cuối cùng kết thúc nội dung phỏng vấn bằng một câu chuyện do tai nạn giao thông dẫn đến.
Charlotte cười nhìn người đàn ông đỏ mặt tía tai:" Hy vọng mỗi khi lái xe, anh sẽ nghĩ đến người nhà của anh, ngày nào họ cũng chờ anh về nhà bình an." Cô cười , vẻ mặt hiền dịu, toàn thân như toả ra ánh sáng như thiên sứ, người tài xế liên tục gật đầu, đảm bảo sẽ sửa đổi rồi ngượng ngùng quay đi.
Mew tắt máy, giơ ngón tay cái lên với Charlotte, giọng điệu tán thưởng: " Em ăn nói khéo lắm." Làm trong ngành này, MC có thể khơi gợi cảm xúc của người khác chính là được tổ nghiệp phù hộ. Charlotte cười, vẻ mặt e thẹn: " Anh quá khen rồi."
Sau đó, Mew quay lại mở cửa xe, chuẩn bị rời khỏi đây. Nào ngờ anh at kéo cửa mấy lần nhưng nó không hề nhúc nhích. " Sao lại thế này?" Tài xế xuống xe, đưa tay kéo cửa xe, nhưng vẫn không mở được, " Cái xe rách này!" Tài xế thấp giọng mắng một câu, " Để cô Austin phải chê cười rồi, chiếc xe này rất hay có vấn đề, nên thay từ lâu rồi, nhưng bên trên vẫn chưa cấp tiền thay."
" Để em thử nào." Charlotte đưa micro cho tài xế, đưa tay kéo cửa, quả nhiên rất chặt. Cô hít sâu một hơi, dùng sức mạnh kéo, cửa không mở ra, tay nắm lại rụng xuống. Cả bãi đỗ xe im lặng như tờ.
Charlotte há hốc mồm nhìn tay nắm cửa trơ trọi trong tay, cô đi làm chưa được mấy ngày đã phá hoại của công rồi à? " Ha ha ha ha." Mew liền cười lăn lộn, chỉ vào tay nắm cửa trong tay cô " Charlotte, sức kéo của em còn lợi hại hơn tài ăn nói của em nhiều!"
Cô ảo não nói: " Anh, em thấy vẫn nên gọi người tới đón về." Cô cúi đầu nhìn chiếc váy mặc trên người, từ ghế lái trèo xuống ghế sau khó coi lắm. Mew còn chưa nói gì, bỗng nhiên phía sau có đèn xe sáng lên làm anh ta loá mắt, một chiếc xe chầm chậm đi tới, cửa kính xe hạ xuống, một người phụ nữ ngồi trong xe. Engfa nhìn Charlotte mặc váy trắng, mím môi không nói, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.
Charlotte nheo mắt nhìn vào trong xe, không rõ là ai, cô bèn gọi cho bố mình, nhờ ông cho tài xế tới đón. Engfa nghe thấy người phụ nữ này có vẻ đang làm nững với người ở đầu dây bên kia, cười một tiếng khinh thường. Cô quên mất, người ta không phải người không có điểm tựa. Vẻ mặt cô khi kéo rụng tay nắm cửa thật sự quá buồn cười khiến chị ta vui vẻ được một lát, thế nên mới có ý định giúp đỡ." Anh, chúng ta tìm chỗ nào đó gần đây ngồi tạm, tài xế của bố em sẽ đến đón chúng ta." Charlotte gác điện thoại.
Ngay hôm sau, ông Austin lấy danh nghĩa nhà tài trợ, tặng kênh hai chiếc xe cửa trượt mới tinh. Chưa đến một tháng sau Charlotte đã hoà nhập được với mọi người, học được không ít từ những tiền bối lão làng của kênh.
![](https://img.wattpad.com/cover/367071325-288-k271888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng trông mặt mà bắt hình dong!! - EngLot ( cover / Long Fic )
Fanfiction( 17/4/2024 - ..... )