Chương 22

65 5 2
                                    

Sau khi chương trình tiếp theo làm về cậu bé đó tại viện phúc lợi được lên sóng, kênh Tám Bangkok nhận được không ít điện thoại khen ngợi của khán giả, một số khán giả lớn tuổi thậm chí còn viết thư khen ngợi họ. Trong thời đại đã quen với điện thoại và thư điện tử, những bưc thư tay khen ngợi này như phượng hoàng lạc giữa bầy gà, động tác bóc thư của tổ chương trình hết sức cẩn thận, giống như đang nâng niu một quả trứng vô cùng quý giá.

" Mười năm trước, kênh chúng ta cũng thường xuyên nhận được thư của khán giả." Giám đốc Kim có chút hoài niệm, giọng điệu tiếc nuối: " Mấy năm nay, người viết thư không còn nhiều nữa."

Charlotte mở một bức thư, giấy viết thư là gaiáy kẻ ngang truyền thống nhất, không in hoa chìm, càng không có mùi thơm, nhưng người viết thư lại rất chỉnh chu, lá thư không có vết bẩn nào, càng không có chữ viết sai. Chữ viết bằng bút máy cứng cáp sắc nét, hành văn vừa già dặn vừa nghiêm túc, qua câu chữ có thể thấy vị khán giả này đã theo dõi chương trình của họ nhiều kỳ.

Đến cuối thư, vị khán giả đã hơn bảy mươi tuổi này trịnh trọng chúc phúc bọn họ. Mặc dù không biết vị khán giả này là ai, nhưng Charlotte có thể cảm nhận được ông gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào chương trình.

Đọc xong, cô cẩn thận gấp thư lại cất vào phong bì, lấy điện thoại ra chụp một bưc sảnh. Lời chuc stốt đẹp của vị khán giả lớn tuổi này, cô nhận và sẽ ghi nhớ nó.

Nhân thời gian nghỉ trưa, Charlotte lấy giấy bút ra viết thư trả lời ông lão, có đồng nghiệp đi qua cười nói: " Viết tay tốn công lắm, không bằng gõ trên máy tính rồi in ra."

" Không sao, dù sao em cũng đang nhàn rỗi mà." Charlotte cười cười với đồng nghiệp, tiếp tục cuối đầu viết.

Chữ của cô mặc dù không đẹp bằng ông lão, nhưng cô cho rằng có lẽ ông lão thích thư viết tay hơn.

" Ngày mai em được nghỉ, có dự định gì không?" Lúc Faye đi tới, Charlotte vừa mới viết xong thư. Cô ngẩng đầu lên đáp: " Ngày mai em phải mời một người ăn cơm."

" Vậy thì không được rồi." Faye cúi xuông snói nhỏ với cô: " Có một nhà tài trợ tổ chức sự kiện tại trung tâm thương mại, mời chúng ta đến làm hoạt náo, thích thứ gì sẽ đều bán cho chúng ta với giá gốc. Nếu em không đi, chị sẽ dành suất này cho người khác."

" Vậy đúng là tiếc quá." Charlotte lộ vẻ tiếc nuối: " Mấy ngày trước em ấy nói muốn mua một số đồ gia dụng mà, chi bằng chị dẫn em ấy đi cùng." Charlotte vừa nói vừa chỉ vào cô gái ở nhóm biên kịch.

" OK. " Faye cười cười, quay sang nói rõ với cô gái đó là Charlotte nhường suất đi cho cô ấy.

Charlotte biết Faye có ý lấy lòng mình, ngẩng đầu cười nói: " Đều nhờ nể mặt P'Faye mà người ta mới mời chúng ta, nếu không ông chủ kia làm sao biết em là ai chứ."

Mọi người tâng bốc nhau hồi lâu, chuyện này coi như xong. Charlotte vào IG, nhắn cho Engfa.

***

Trong phòng họp, Engfa mặt không biểu cảm ngồi nghe hai vị giám đốc chi nhánh so bì với nhau, vờ như không hai người này có mâu thuẫn, điềm nhiên nói: " Chuyện này các vịu cứ trao đổi rồi thực hiện, tôi hy vọng một tuần sau có thể có được kết luận."

Đừng trông mặt mà bắt hình dong!! - EngLot ( cover / Long Fic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ