Chương 20

66 5 0
                                    

Sau khi được lên sóng, chương trình về cậu bé bị cha mẹ ngược đãi của kênh Tám Bangkok nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả, không ít người nhiệt tình gọi điện đến hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu bé.

Chuyện này vốn chỉ làm gợn lên vài vòng sóng trong số người xem bản địa, nhưng video kỳ này của kênh Tám Bangkok không biết được ai đó đưa lên mạng, lập tức khiến không ít cư dân mạng chú ý.

Cư dân mạng: " Đứa nhỏ đáng thương quá, may MC kiên quyết báo cảnh sát, nếu không thì đứa này không biết chừng sẽ bị chết đóinhà. Chương trình này của đài nào? Ngoại hình của MC này cũng rất khá."

Có cư dân mạng xem video chú ý đến MC, nhưng mọi người chủ yếu vẫn tập trung vào cậu bé bị ngược đãi.

Do phản ứng của dư luận trên mạng quá mạnh, nhà chức trách càng phải cẩn thận khi giải quyết vụ việc này. Cuối cùng, bố cậu bé bị kết án 3 năm tù vì tội trộm cắp, đánh bạc phi pháp, ngược đãi trẻ em, mẹ cậu bé bị kết án 1 năm tù vì tội ngược đãi trẻ em và giao dịch tình dục phi pháp.

Cậu bé được đưa vào viện phúc lợi điều kiện rất tốt, rất nhiều cư dân mạng hảo tâm quyên góp tiền bạc, quần áo và đồ chơi cho viện phúc lợi, những đứa trẻ mồ côi khác trong viện phúc lợi cũng có phần.

Vì chuyện này, kênh Tám một lần nữa được cấp trên khen thưởng. Lúc Charlotte đến viện phúc lợi phỏng vấn đưa tin tiếp theo, thấy cậu bé đã khá hơn nhiều, vết thương trên người cũng lành được bảy, tám phần, cô mới thở phào một hơi.

" Cô!" Lúc sắp kết thúc ghi hình, đứa bé chạy tới ôm Charlotte, trên mặt lộ rõ vẻ thân thiết.

Charlotte ngồi xuống nhìn cậu bé, mỉm cười với nó.

Cậu bé nói không được lưu loát cho lắm, lắp bắp nói bữa trưa ăn một bát cơm, là tự mình xúc ăn, còn tự rửa tay.

" Giỏi quá!" Charlotte lộ ra vẻ mặt vừa thán phục vừa tự hào: " Đã biết tự làm bao việc rôid cơ đấy."

Hy vọng sau này cậu bé có thể sống thật tốt, có người quan tâm, có người yêu quý. Sẽ không phải chịu đói, chịu khát, bị người khác hành hạ nữa.

Sau khi người của viện phúc lợi đưa cậu bé về phòng ngủ trưa, Charlotte mới tạm biệt nữ giám đốc. Giám đốc tiễn Charlotte ra tận cổng: " Cô Austin cứ an tâm, viện phúc lợi chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho tất cả các bạn nhỏ, thương yêu các em như con của chính mình."

" Cảm ơn giám đốc." Charlotte trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn với bà ấy.

" Đây là việc chúng tôi nên làm." Tóc vị giám đốc đã điểm hoa râm, khi cười giống như một người bà hiền từ điềm đạm, " Viện chúng tôi rất hoan nghênh những người làm truyền thông như anh chị đến thăm các cháu nhỏ bất cứ lúc nào."

Charlotte cười, quay lại chuẩn bị ra về. Lúc này, đột nhiên một độ xe bán tải chạy tới cổng viện phúc lợi.

" Đây là đồ quyên góp do một nhà hảo tâm tên là Engfa đưa tới, có đủ quần áo, đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn, còn có chi phiếu một triệu." Giọng giám đốc vô cùng cảm kích: " Cô Austin, nếu cô biết nhà hảo tâm Engfa này, mong cô nhất định phải giúp chúng tôi cảm ơn vị ấy."

Engfa ư?

Charlotte đột nhiên ngẩn người, là Engfa Waraha sao?

Đừng trông mặt mà bắt hình dong!! - EngLot ( cover / Long Fic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ