Những ngày sau đó Yujin đến nhà anh một cách thường xuyên hơn. Cả hai thường tâm sự vào tối muộn vì ban ngày cậu phải vẽ tranh cho buổi triển lãm sắp tới còn anh bận đi thăm thú khắp nơi ghi lại những thước phim xanh mởn xuân sắc bổ sung thêm tư liệu cho kịch bản của mình. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu mang gói mực khô mình yêu thích đến nhà anh làm mồi nhậu. Không cần gọi báo trước cho chủ nhà, cậu đã thấy anh mở cửa sẵn mà tự nhiên bước vào. Căn phòng anh thuê hôm nay có phần gọn gàng hơn mọi lần. Đồ đạc của anh hay để trên bàn làm việc những thứ như sách báo, tập tài liệu đều không còn thấy đâu. Kì lạ thật đấy. Hay là anh định chuyển đi đâu sao? Nếu là chuyển đi thật sao lại không nói với cậu một câu chứ? Có thể là vì mới quen biết nhau nên anh khó mở lời với cậu nhưng dù sao cả hai cũng đã tâm sự với nhau trong suốt khoảng thời gian ở đây mà. Ngày nào cậu đến nhà anh thế này thì anh phải nói cho cậu biết đầu tiên mới phải. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu thôi có khi anh cũng chỉ dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ một chút cũng nên.
"Cậu đến rồi sao? Cậu ngồi ở ghế đợi tôi chút nhé. Tôi dọn sắp xong rồi"
"Hôm nay anh siêng dọn nhà thật đấy. Cả đống sách cùng tập tài liệu trên bàn cũng được anh cất đi đâu hết rồi. Ai không biết tưởng anh chuyển đi đấy"
"Cái đó... Thật ra là..."
"Sao anh ấp úng vậy?"
Sự thật là anh không phải chỉ dọn dẹp lại chỗ ở của mình vì cảm thấy nó quá bừa bộn hay là anh có ý định chuyển đến sống một chỗ khác càng không phải mà là vì anh phải về Hàn vào ngày mai. Khi đi sang đây anh cũng chỉ muốn ở lại khoảng một tuần để phù hợp với kinh phí mà anh đã chuẩn bị cho chuyến thăm thú đầu tiên nơi đất Nhật nên từ tiền máy bay khứ hồi, sinh hoạt, chi tiêu cho các hoạt động bên này đều được anh tính toán một cách kỹ lưỡng. Chỉ có một điều duy nhất "phát sinh" là bản thân anh gặp được "chấp niệm" của đời mình nơi đây. Cảm giác thấy tim mình bị hẫng một nhịp là thứ lần đầu anh cảm nhận được. Sự trong veo trong ánh mắt và đâu đó phảng phất nỗi buồn của người họa sĩ ấy đã chạm tới trái tim anh. Anh đắm chìm vào từng cử chỉ, hành động đầy tỉ mỉ cậu dành cho bức tranh và cả khoảnh khắc gương mặt thanh tú ấy quay lại nhìn mình. Anh biết mình đã thầm thương người kia rồi. Đó gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên sao? Có lẽ là do duyên phận mà anh lại có thể gặp lại người họa sĩ ấy cùng cậu trải qua kì nghỉ ngắn ngủi đến quên cả đất trời như bây giờ. Gyuvin cũng muốn mở lời với cậu mấy ngày nay nhưng lời nói đầu môi lại ngừng lại khi thấy nụ cười như ánh dương của người kia. Anh thực sự không muốn phá hỏng giây phút ấy một chút nào. Giây phút anh được ngắm nhìn người mình thầm thương mỉm cười rạng rỡ là anh muốn bao bọc chở che để sự tươi trẻ ấy giữ mãi trên môi cậu. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến vì anh phải rời xa nơi này, quay trở lại chốn xô bồ nơi đô thị, đã đến lúc anh phải nói cho cậu biết.
"Sao anh không nói cho tôi biết chứ?"
"Tôi muốn nói với cậu nhiều lần rồi nhưng lại sợ cậu thấy mất vui"
"Tôi sẽ không cảm thấy thế đâu mà. Anh có việc ở Hàn thì anh nhất định phải về rồi"
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Khi anh đào nở rộ (Shadow)
ФанфикMùa anh đào năm ấy là sự khởi đầu cho đôi ta dù có đi đến đâu cũng sẽ là những hoài niệm sâu sắc về nhiệt huyết cháy bỏng trong chính tuổi xuân của anh và em...