anh là nỗi buồn đẹp nhất

12 6 0
                                    

Trời đã vào đông, một cái rét ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách, se sắt từng hơi thở. Bầu trời như một tấm vải nhung đen thẫm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như những viên kim cương. Gió lạnh buốt thổi vù vù, mang theo những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng bay lượn trong không gian. Những bông tuyết, nhỏ bé như những hạt bông, rơi lả tả từ trên trời xuống. Chúng rơi nhẹ nhàng, âm thầm, phủ kín mặt đất, những mái nhà, những cành cây. Những con đường trắng xóa, phủ đầy tuyết, tĩnh lặng đến lạ thường. Trời đông, tuyết rơi, một khung cảnh đẹp đến nao lòng người. Cậu nằm trong vòng tay anh tận hưởng hơi ấm của tình yêu mà sau bao cái mùa đông lạnh lẽo cậu mới cảm nhận được lần nữa. Lần đầu là hơi ấm với tình thương vô tận của mẹ và lần thứ hai là tình yêu lãng mạn nơi anh. Từ ngày thu hôm đó, cậu và anh cùng sống một thế giới chỉ riêng hai người. Hàng ngày, anh đến tòa soạn làm việc, bị sếp mắng chửi, đồng nghiệp sai vặt anh vẫn tươi cười hoàn thành công việc của mình vì anh biết ở nhà có một người là hậu phương vững chắc cho anh, làm động lực để anh cố gắng cho tương lai cả hai sau này. Cậu ở nhà vừa giúp anh trông cửa tiệm, vừa dọn dẹp, bếp núc nội trợ trong nhà. Cuộc sống hiện tại dù có khác xa sự tiện nghi trước kia cậu vẫn cảm thấy nó đủ đầy cho cả hai. Cái cảm giác được ăn bữa cơm cùng người mình yêu thương, nói cười trò chuyện những mẩu chuyện nhỏ trong ngày mình gặp phải dù giản đơn cũng làm cậu mãn nguyện.

"Yujinie... em ngủ thêm một chút đi. Đừng nhìn anh như thế, anh không ngủ được. Em biết hôm qua anh thức đêm làm bài cho tòa soạn mà"

Gyuvin mắt nhắm mắt mở, mơ màng nhìn người trong lòng đang nhìn bản thân mình say đắm. Với ánh mắt to tròn trong veo ấy cứ lén nhìn mình làm sao anh chịu nổi được sự đáng yêu này kia chứ.

"Em biết mà. Tại người ta muốn nhìn anh nhiều hơn đấy chứ"

"Ơ kìa, ngày nào chúng ta cũng bên nhau thế này mà. Hay em đang có ý định bỏ anh đi lần nữa hả? Anh không cho phép đâu"

"Ý em không phải như thế mà. Anh cứ nghĩ mấy cái không đâu thế"

"Anh đùa thôi. Anh sẽ cố gắng ngủ trước sự đáng yêu của em. Anh sẽ cố thử"

"Anh sẽ không làm được đâu. Em chắc chắn đấy"

"Tự tin cũng là một điều tốt. Tiếc là anh không có nó"

"Anh cứ nghỉ đi. Hôm nay cuối tuần mà. Em xuống nấu đồ ăn sáng nhé"

Cậu rời giường vẫn không quên đặt một nụ hôn phớt lên má anh. Khung cảnh này cậu đã mơ không biết bao lần rồi. Được cùng anh thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho anh, chuyện trò cùng nhau vào ngày đông lạnh giá được sưởi ấm bằng tình yêu xuất phát từ trái tim của cả hai để càng thêm yêu, thêm thương nửa kia hơn. Những điều cậu muốn luôn là những điều bình dị khó tìm trong cuộc sống xa hoa trước kia. Thế giới mà cha cậu cho là tốt với một người xuất thân giàu có làm cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cha cậu cho là tiền tài danh vọng sẽ đem đến hạnh phúc, cho rằng việc nối dõi là điều quan trọng nhưng hơn hết sự hạnh phúc với cậu bắt đầu từ những điều giản đơn. Ít tiền cũng được, đủ sống là được, có con cũng được, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là tình thương có ở bên trong con người ta lan tỏa ra xung quanh để cho người khác biết rằng bạn có thực sự cần và mong muốn họ bên cạnh không.

Gyujin - Khi anh đào nở rộ (Shadow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ