là một nửa hay là dĩ vãng...

11 5 0
                                    

"Đến giờ đóng cửa rồi. Mời cậu về cho"

"Gyuvin à... em xin lỗi. Làm ơn hãy cho em một cơ hội giải thích có được không?"

"Giải thích cái gì chứ? Tôi không muốn nghe"

Gyuvin đẩy mạnh cậu ra ngoài rồi đóng cửa khóa lại trước sự ngỡ ngàng của cậu. Yujin biết mình là người sai khi bỏ anh lại một mình năm đó mà không lấy một lời từ biệt rõ ràng để anh bơ vơ giữa trời đêm lạnh lẽo. Là người đưa ra lời hẹn, lời hứa nguyện cầu nhưng rồi lại là người bỏ rơi anh, chối bỏ lời hứa đó. Đúng là đêm đó cậu mang gương mặt đầy vết thâm tím đến tháp Namsan để gặp anh nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn. Cậu thấy những tin nhắn cùng hàng loạt cuộc gọi của anh hiển thị lên màn hình liên tục mà mắt cậu cứ nhòe đi cùng hàng nước mặn chát. Cả cơ thể cậu cứ run lên bần bật. Cậu cảm thấy bản thân thật thấp bé, cảm giác bất lực chẳng thể làm gì cứ quanh quẩn lấy cậu. Bảo cậu hèn nhát, yếu đuối cũng đúng thôi. Trước cơn cuồng nộ của cha, cậu chỉ còn cách chấp nhận không có chút chống chả nào. Người cậu toàn vết thương cả thể chất lẫn tinh thần dù cậu có muốn phản kháng cũng chẳng làm gì được. Đối với Yujin, nếu ý chí khi đó của cậu đã vụt tắt thì những lời nói ra bây giờ đều là những lời biện hộ giả dối rằng cậu thực sự đã không bảo vệ được tình cảm của cả hai. Đôi lời đe dọa áp đảo từ cha đến sự nghiệp của anh đã làm cậu chùn bước. Lần đầu cảm nhận được hơi ấm chất chứa yêu thương đến từ một người xa lạ đã chạm tới tâm hồn mong manh của cậu. Ấm áp quá, điều bình dị giản đơn đó bao bọc lấy bản thân làm người đầy vết thương như mình cảm thấy an lòng.

Việc nhận lấy và cho đi là quy luật tất yếu của tự nhiên. Yêu thương trao đi để nhận lại yêu thương. Nhưng cái cách cậu chọn để trao đi "yêu thương" cho người từng bị ruồng bỏ như anh là điều tàn nhẫn nhất trên cõi đời này. Sự lựa chọn của cậu có yêu khi muốn một đời an nhiên cho nửa kia, giúp anh bước tiếp trên con đường đầy hoài bão của bản thân anh giấc mơ về nhà biên kịch tài năng. Con đường của anh vốn đã lắm chông gai rồi, giờ thêm cậu vào đó không khác nào hòn đá cản đường. Nghĩ phần đời quá nhiều để rồi cậu quên đi anh cần đường tình nhiều hơn. Đối với những người xuất phát điểm thiếu vô vàn điều kiện mà con người ta vốn cho là những căn bản cần có thì họ không nhận được gì cả. Anh bắt đầu hoàn toàn từ con số không tròn trĩnh, sự nghiệp chênh vênh hiện tại của anh được thăng tiến là điều chắc chắn anh cần nhất để thoát khỏi cái cảnh cơ cực như bây giờ. Nhưng thế giới vốn cho ta những bài học về đường đời trong đó đường đời muốn đi lâu dài cần có cả đường tình để bước đi cùng trên con đường sự nghiệp thăng tiến. Đường tình không phải là mục tiêu ta hướng tới nhưng lại "gia vị" quan trọng được thêm vào chặng đường trên con đường sự nghiệp của ta trở nên viên mãn như ta mong muốn.

Gyuvin sau lớp cửa gỗ ngồi gục mặt xuống lấy tay đập thùm thụp vào lồng ngực tự trấn an bản thân, mặc kệ tiếng đập cửa cùng lời van nài ngoài kia. Con tim vốn đang rỉ máu không ngừng vừa được khâu lại một cách cẩn thận bỗng phải đón nhận sức ép đè nén lên như muốn vỡ vụn. Cậu mang đến cho anh sự rung động thanh thuần, bỏ rơi anh giữa biển trời lạnh lẽo và giờ quay lại bóp nghẹn tâm trí anh một lần nữa. Anh đã cố gắng gói ghém nó lại chôn chặt mãi mãi không thể mở ra sâu dưới những ký ức khác nhưng rồi cậu tới đây kéo lên trước khi mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Anh cần chứ, cần lắm một lời giải thích rõ ràng nhất về lý do để anh một mình năm đó, để anh một mình với những nỗi tuyệt vọng đau đớn. Nhưng anh không đủ can đảm đối diện với người thương. Cậu bây giờ đã là một nửa của ai kia. Dù có nghe lời giải thích xong cũng chẳng thể đưa cả hai về lại như ban đầu. Chi bằng dừng lại ở phía sau âm thầm chúc phúc cho cậu không còn vấn vương gì. Sống một cuộc đời như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp đường cắt ngang để phải rẽ lối vào mùa anh đào năm ấy có lẽ sẽ tốt hơn.

Gyujin - Khi anh đào nở rộ (Shadow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ