7. Nanh Sói.

3.8K 332 66
                                    

Bỗng nhiên bị đè sát xuống đệm, từng thớ sợi thần kinh của em căng lên khiến chất men ngây ngất như biến mất, chỉ còn lại cái anh tuấn trên gương mặt ai. Và mèo con như bị câu mất hồn khi ngã xuống đôi ngọc đen tuyền giữa đại dương mênh mông. Không có chút gì phòng vệ cho bản thân lúc hiện giờ.
Em ta cứ thế ngơ ngẩn tròn xoe mắt, chăm chú đến không chớp mắt mà ngụp sâu trong biển đen nơi mắt gã.
Để rồi khi Wooje kịp thoát ra, hai đôi môi lại như sắp chạm nhau thêm lần nữa.

Đôi mắt nai kia vội nhắm tịt lại, co rúm cả cơ thể để chờ gã lộng hành. Trông em khi ấy đâu khác nào chú vịt nhỏ nằm dưới móng của thú dữ săn mồi, vừa nhỏ bé vừa yếu ớt mà sức phản kháng thì bằng không.

Nhưng rồi thứ em nhận về là cái véo nhẹ bên má mềm cùng giọng cười ai dịu dàng.

He hé hàng mi cong, em lén đưa mắt nhìn về phía gã.
Moon Hyeonjoon bấy giờ đang nhoẻn miệng cười, với vẻ mặt đắc ý hài lòng khi đạt được mục đích. Ghét vãi.

"Chú trêu cháu!"

Chu môi mè nheo như ăn vạ, mèo con trong mắt gã cứ giống bé cưng sắp bị trêu tới tủi thân mà khóc. Chọc trẻ nhỏ lúc nào cũng vui vậy sao?
Không biết nữa, nhưng gã thấy ghẹo cho mèo con xù lông lên trông khá vui đấy.

"Nào nào, sao lại khóc rồi"
"Thôi, tôi xin lỗi, tôi không trêu em nữa nhé"

"Kh-không có dỗ được t-thì đừng có trêu!!"

Vừa dứt câu, em lại khóc toáng lên, mặc cho gã có gãy lưỡi dỗ dành em. Cứ thấy người ta dễ tính là trêu đi!

Cũng không biết đêm đó Hyeonjoon phải nài nỉ hay làm gì Wooje mới chịu thôi không ấm ức khóc, chỉ biết lúc em ta tỉnh giấc mộng thì đã thấy bản thân nằm gọn trong lồng ngực của sếp tổng công ty. Vãi cả l*n.

Choi Wooje thề rằng cái kí ức cuối cùng em còn nhớ về đêm qua là khi em trộm lấy ly whisky của gã cho vào với sữa dâu để uống. Còn lại là em ta mù tịt. Chả nhớ được cái quái gì nữa rồi.
Thế nên nếu em hỏi sao gã ôm em ngủ như này thì gã có trả lời em không...?

"Nhóc, tỉnh rồi đó hửm?"

"A-áu..."
"Hê hê c-cháu dậy rồi ạ"

"Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ?"
"Dậy đi rồi tôi đưa lên công ty"

Ngay lúc Hyeonjoon thả lỏng vòng tay quanh eo em, mèo ta lập tức bật dậy, chân nọ xọ chân kia vụt thẳng vào nhà tắm.

"Từ từ thôi ngã"

@moneyislove -> @minminryu

moneyislove
Cún
Cún
...

minminryu
Mày nói
Gây hoạ gì rồi ?
Đêm qua sao nhắn không trả lời ?

moneyislove
Anh phải bình tĩnh nhé
Không được mắng em
Em cũng không biết gì hết
Dumaaa

minminryu
Có mở mồm ra chưa ?

moneyislove
Mở mắt ra là em thấy Moon Hyeonjoon ôm em ngủ rồi
Em vô tội
Dume em đ nhớ gì cả
=))))))))))))

minminryu
Hôm nay xin nghỉ
Về nhà

moneyislove
Thôi màaa
Huhu
Em chưa bị làm sao hết mà
Cún ơiiii
Huhu

minminryu
Khôn hồn
Thì chiều mày vác cái xác mày về
Trước khi nhà tang nhận xác

moneyislove
Đã nhớ ạ !!!!
Huhu

Tắt màn hình điện thoại rồi thở phào ra một hơi, em ta nhìn vào mình trong gương rồi cúi xuống dội thật mạnh nước lạnh lên mặt. Từng neuron thần kinh như sống dậy, bước vào trạng thái tỉnh táo với xúc tác của cảm giác tê buốt chạy dọc bộ não.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra, cục bột nhỏ trắng mềm vô hại cuối cùng cũng lại là cục bột nhỏ. Thế này mới đúng chứ.

Gã đối diện với vẻ mày lúng túng của em thì cố giấu xuống tiếng cười, bày ra nét ung dung mà gọi em ngồi xuống cạnh mình.

"Lại đây ăn sáng"

"Cháu cảm ơn ạ..."
"Chú Moon~"

"Hửm?"

"Chú cho cháu về nhà thay quần áo trước được không ý..."

"Mặc tạm của tôi đi, còn ba mươi phút là trễ giờ rồi"
"Tôi thì không sao nhưng em thì bị đánh giá vào giấy thực tập đấy"

"Dạ..."

"Chỉ hơi rộng thôi"

"Cháu có bảo gì đâu ạ~"

"Em đang chu hết môi lên đó nhóc"
"Mặc tạm một chút rồi tôi nhờ người đi mua đồ cho em"

"Hêhhe làm phiền chú rùi"

Vậy là, cả một buổi sáng ngày hôm đó nhân viên trong Oneus liền gặp một cảnh tượng làm họ nghĩ bản thân hoa mắt chóng mặt. Sếp tổng tưởng như khó tính lắm hay cau mày lắm thế mà đi với cậu thực tập sinh thì cười nhiều ghê lắm! Khúc gỗ cũng có ngày này!

"Wooje, cái áo em mặc trông quen lắm"
"Hình như của nhãn hàng thiết kế riêng cho sếp..."

Câu hỏi vu vơ của đồng nghiệp đương lúc nghỉ trưa lại lập tức khiến mọi người xung quanh hướng mắt, chằm chằm nhìn về chiếc áo em đang mặc trên người. Và rồi dấy lên những đôi mắt như hiểu thấu thế sự.

"Sao thế ạ?"
"Em làm gì sai ạ..."


——————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc pé nhé, pé sửa ngay ạ
Em cảm ơn mọi người nhiềuuu yêu mọi người lắmm

Trao Đổi Trên Giường [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ