Một ngày đẹp nắng đẹp trời, à không, cũng không đẹp lắm vì bỗng nhiên Ryu Minseok đây lại bị còng tay lôi lên sở ngồi. Cậu cún còn đách hiểu bản thân chỉ ngồi nhà và bấm bấm cái máy tính theo chồng hồ sơ Lee Sanghyeok đưa thì đã phạm phải tội qué nào rồi mà sở Seoul lại tóm cậu lên phòng tra khảo uống nước trà. Thật sự rất khó hiểu và chíu khọ.
Đặc biệt là cái vẻ mặt câng câng của cái tên sĩ quan ngồi đối diện cậu ta nữa. Mẹ sao mà trông ghét thế?
"Đầu tiên nhé, biên bản bắt giữ đâu?"
"Thời gian cho tôi được gọi luật sư riêng đâu?"
"Nếu không cho tôi được một lời giải thích thì tôi sẽ không trả lời một câu nào hết, khỏi phải hỏi"Lee Minhyeong đớ người. Thật sự là đớ người. Cả cuộc đời làm sĩ quan đi thẩm tra của hắn, hắn chưa gặp đối tượng tình nghi nào như thế này hết. Cán bộ chưa nói được một câu thì người ta đã xa xả chặn họng mẹ luôn cả cán bộ. Ảo thật đấy.
"Đồng chí có thể gọi cho luật sư ngay bây giờ"
"Nhưng trong khoảng thời gian đó mong đồng chí hợp tác với tôi""Không thích?"
Mắt hắn ta giựt giựt lắm nhé. Cái con cún con này sao mà ương ngạch quá vậy!
Bộ thích gì là làm à!"Mong đồng chí nhớ đây là đâu. Tôi hi vọng đồng chí hợp tác để có lợi cho đôi bên"
"Chậc, lắm chuyện quá"
"Sĩ quan Lee Minhyeong nhỉ? Đợi tôi năm phút rồi hỏi gì thì hỏi""Được, mời đồng chí"
Và đó, Minseok tất nhiên là gọi cho Wooje, cho cái người sinh viên luật xuất sắc nhất.
Thật ra là còn đầy luật sư khác nhưng với cái bản án như tổ ong thủng lỗ chỗ như này thì gọi em ta là được rồi, cậu không cần nhiều."Xong rồi, hỏi gì hỏi đi"
Chậc, hắn phải tặc lưỡi hơn chục cái với thái độ này của con cún con này rồi nhé.
"Theo như bản án ghi thì cậu có hành vi xâm nhập trái phép trang dữ liệu mạng của các doanh nghiệp"
"À há?"
"Sau đó cậu đã bán những thông tin này đi"
"Ồ?"
"Ê nghe vui đó, còn gì không nói tiếp đi""Đề nghị cậu nghiêm túc hợp tác!"
Căng như dây đàn.
Chính xác là cả hai người trong căn phòng thẩm vấn bây giờ đều có cái tôi cao, chẳng ai chịu nhường ai hết nên nói họ cãi nhau cũng chả sai. Mà thì âm lượng của cậu cún hẳn là nhân ba nhân bốn người bình thường rồi. Nhưng hắn thì to gấp ba cậu. Huề vốn.Chẳng mấy chốc, Wooje với sự hộ tống của Hyeonjoon đã xuất hiện, đứng cạnh làm tăng uy thế của Minseok. Cậu ta cũng theo đó mà liền trưng ra cái vẻ mặt khinh khỉnh cười nâng cằm nhìn hắn. Chỉ là chả có tí sát thương nào hết.
Nghe tin chưa có bằng chứng đã xuống lệnh bắt giữ, Lee Minhyeong cau mày về phòng riêng rồi gọi điện cho cấp trên. Mắc gì mà để hắn thụ án vụ vãi l*n thế?
"Tại sao chưa có bằng chứng đã cho bắt người?"
[Sớm muộn gì cũng có, cậu cứ hỏi cung đi]
"Này, sớm muộn là khi nào? Tôi làm theo pháp luật chứ không chơi theo luật rừng?"
[Chậc, giao cho cậu đúng là cứng ngắc mà. Hỏi thêm hai ba câu rồi thả đi]
"Ông liệu hồn mà giải thích rõ cho tôi. Bố tôi vẫn nắm đầu ông giật xuống được đấy"
Ngắt điện thoại khi hàng mày sắc lẹm như dính vào nhau, hắn vừa đi ra đã thấy cảnh tượng đau cả mắt. Cái thằng già kia có biết bản thân đang ở đâu không mà trêu trẻ vị thành niên thế? Thèm được nhà nước bao nuôi à.
Nhanh chóng cùng gã trở về phòng thẩm vấn, Minhyeong lại trưng ra vẻ mặt chuẩn mực của cán bộ mà đối diện với phe địch có hẳn ba người. Mẹ kiếp cái thân tôi. Bảo sao thằng bạn hắn chọn nền văn minh lạ thế.
Chỉ là liếc khẽ cái đống giấy tờ cùng còn chuột máy tính bị xê dịch vị trí thì hắn lại thấy có chút hứng thú. Không biết khoảng thời gian rảnh chú cún xinh xắn kia đã làm được những cái gì rồi?
Liệu đã động vào được tài liệu nào chưa?
Một trò đi săn mà hắn được phép chỉ đứng trên cao nhìn xuống.Ryu Minseok thấy khoé môi tên sĩ quan cong cong đắc chí thì giấu đi ánh mắt, cố không để lộ ra tia nào hài lòng.
Đứng trên cao chưa chắc đã không phải con mồi đâu.
————————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới pé nhaaaaaaaaaa
! Guria tới đâyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Đổi Trên Giường [ On2eus ]
FanfictionCó đồ cần mua thì hôn một cái, Có chuyện cần bàn thì mang lên giường.