Tôi tên Thái Anh, học trường nông thôn.
Khi đó...Long Xuyên cũng có trường cao tầng, mà, nhà tôi túng thiếu lắm, không học trường thị trấn được.
Ba mẹ nuôi tôi ăn học hết mình, mỗi công đất của Nội đều mần cho ra khoai, ra trái, bán tới đâu thì dứt tới đó. Nên tiền chỉ đủ, chứ không có khoản dư nhiều.
Ba tôi công an, mẹ là giáo viên mầm non, lương bèo bỡ, chỉ được cái sỉ diện hơn người, chứ tiền của gì.
Tôi con một, vừa lớp 8 lên lớp 9, tôi...14 tuổi rưỡi. Sinh sau mấy bạn, cũng lùn hơn, đồng phục lúc nào cũng mặc khác người ta hết, nhưng mót lắm, mẹ mới mua cho tôi cái áo cho giống mấy bạn.
Mấy bạn trong lớp vì đó mà cảm thấy thương yêu tôi, thì không chê bai tôi, còn giúp đỡ nhiều.
-"Ơi, bà Anh ! Đi mua đồ ăn với mấy tui nè."
-"Bà Anh, bà Anh !"
Tôi còn không biết Tú đang lay vai mình mạnh cỡ nào.
Vì trong đôi mắt của tôi, mọi thứ như đang dừng chân. Tôi biết mình còn nhỏ bé, nhưng tại sao lại rất trân thành, như một người lớn thất vọng. Tôi đứng đó, Tú lay vai. Trong lớp, Lệ Sa đang nô đùa với Thanh Tâm - người con trai trên phương diện, là thích Lệ Sa nhiều.
-"Bà Anh, bà...sao vậy ? Có sao không ? Sao đứng im ru."
Trong một lúc, Lệ Sa nghe thấy Tú bàng hoàng với tôi, Lệ Sa quay sang nhìn tôi, nụ cười với Tâm đang dần lỏng, rồi biến mất, như bị phát hiện làm chuyện xấu sau lưng tôi, bạn nghiêm túc, muốn giải thích, đi lại gần tôi, tôi đứng thin thít, mất đi mọi niềm tin.
____
-"Thái Anh, tôi xin lỗi..." Lệ Sa, bạn ấy lại gần bàn.
Trong suốt giờ học, bạn đều nhìn ngắm tôi, sợ tôi buồn, bạn hay trêu, nhưng rốt cuộc. Tôi lơ là...không quan tâm, hờn bạn.
Tan học, tôi đi nhanh như tông khỏi cửa lớp, nước mắt muốn giàng ra, thì đi càng gấp.
Bạn đi theo tôi, còn Thanh Tâm, thì đi theo bạn.
-"Lệ Sa, đi ăn chả cá không ? Đi với tui!"
Thanh Tâm - một người con trai chơi bóng chuyền cao nhất trường, mắt mũi ưa thích.
Bước đến. Tâm nắm lấy vai Lệ Sa, Lệ Sa gãi đầu, hơi dừng lại. Nhìn lưng tôi, bạn rai rức như một thằng con trai lớn rồi, mà đang bị dỗi.
Đối với sự đi nhanh nhẹn của tôi, bạn đã bỏ tôi quãng đường hơi xa, sợ rằng tôi khóc, không ai vỗ về, mới vội vã trả lời Tâm để có thể đuổi theo :
-"Không đi, bạn Tâm đi đi." Lệ Sa.
-"Ưm !" Tâm vẩy tay, rồi chạy đi với bè phái.
Lệ Sa không nhụt chí, thoăn thoắt đuổi theo, tôi đi đến ngỏ, cứ ngỡ đã cạch được mắt bạn, vậy mà tôi không hay biết...bạn đã ở trước mình một khoảng, để chặn con đường về nhà của tôi.
Suốt quãng đường, tôi đều lau mũi và nước mắt. Đầu cúi xuống nhìn mũi chân. Tốc độ đã chậm lại, tự ái bao phủ lấy tôi. Chắc vì Sa thích con trai...Sa ghét sự bé nhỏ của tôi - một đứa con gái da dẻ đen húi, lại yếu đuối, thịt thà mềm mại, có chiều cao không cân bằng, lại còn chỉ...tóc dài một cọng thun sau lưng, không nổi bật, không xinh đẹp. Làm sao có thể xứng đáng bên cạnh làm bạn bè của bạn.