Vào buổi tối người ấy là như thế. Nhưng đến lúc sáng lên. Đi học cũng không thấy mặt, không thấy sang nhà ôm ấp, chắc vẫn còn giận vì cái chuyện Tâm đến nhà nàng, trước bạn một bước. Bạn thấy ghen tị.
Ôm con cúp bế, dù gì cũng vừa 15 tuổi ngoài, tâm tình rất bé nhỏ, Lệ Sa không đến chơi nhà, khiến Thái Anh thấy buồn tẻ, thấy bạn vô cùng cục tính và vô lý.
Rõ ràng không hề muốn Tâm đến nhà, Thái Anh không hề rủ rê, Tâm và Thái Anh là bạn xém thân, nhưng Thái Anh cũng không muốn thân, vì Tâm là con trai, con trai ham chơi, còn là người từng thích bạn Lạp Lệ Sa.
Khó chịu, thấy hơi nhớ, nhớ cái mặt hơi con trai, hơi nhớ những thớ tóc ngắn ngủn của bạn chọt vào má, Thái Anh lăn lóc trên nệm như con thạch sùng dưới nắng, lăn đến nổi cái gối nằm gồ lên như một khối đá, sớm muộn sẽ va trán vào thành giường.
Và phải, nàng đã va đầu vào thành giường. Mặc dù là người có chú ý, điệu đà, biết phòng ngừa.
Ngồi dậy, nàng ôm trán, ôm tai, lỗ tai ù đi vì không có máy lọc, nếu đầu bị đau, tai cũng sẽ đau. Đau đến muốn xĩu. Thái Anh liền chảy nước mắt, nhưng chắc chắn chỉ chảy nước mắt và không phát ra tiếng khóc, đó là một cái đau có vẻ quá đáng vì cái đau đã khiến một cô nàng khóc to, thích bộc lộ tiếng khóc, nay trở thành một cô nàng khóc be bé, không thể nghe.
Từ bên cạnh, một bàn tay to lớn chạm vào gáy, Phác Thái Anh đang đau, mà giật mình muốn trượt nhịp tim, cái đầu hay rụt lại mỗi khi bị giật mình, ngại ngùng.
Một tiếng kêu nhỏ qua loa vang lên : -"Thái Anh." Đó là giọng của Lạp Lệ Sa, nhưng ở nàng, chỉ nghe thấy tiếng vút.
Phác Thái Anh đau, và giật mình.
Lạp Lệ Sa muốn bảo, cô nàng này yếu đuối quá rồi, thấy kiến bò ngang tay, cũng đã sợ ư. Làm điều gì cũng khiến Phác Thái Anh sợ hãi, nhưng đó là một cơ hội, để người yêu thương nàng nhất hành động.
Nhưng nào biết, vì Phác Thái Anh biết ở nơi đây có bạn, bạn chính xác là sẽ vỗ về Phác Thái Anh chu đáo mỗi khi buồn, đó sẽ là cảm giác hạnh phúc của tình cảm, cảm xúc con người bị khiếm thính.
...nên nàng luôn luôn tạo điều kiện để Lạp Lệ Sa chở chở che che, âu yếm suốt ngày vì dễ khóc, rất nhạy cảm.
Phác Thái Anh không thích mít ướt, rất đau tai mới khóc. Nhưng lại tự tạo cho cái mít ướt có nghị lực, khóc nhiều để được dỗ nhiều một chút.
Từ khi lên bốn, bạn chuyển đến, bạn bên cạnh như người nhà, như người lớn, nói năng dễ nghe, giọng Bắc, Phác Thái Anh lúc đó cảm thấy mình có giá trị.
Lệ Sa kéo vai Thái Anh, cô nàng làm bướng, làm điệu, cứ né tránh, như dỗi hất tay Lạp Lệ Sa.
-'Bị đau tai hả ?' Lệ Sa.
Thái Anh đẩy Lệ Sa, chân đạp vào mặt, tay, chân của bạn. Nhưng không mạnh mẽ, mỗi thứ một cái, đều nhẹ nhàng vừa đủ tê, không hề đau.
Lạp Lệ Sa vậy mà cũng gắt lên, đưa bàn tay đè một phát, Phác Thái Anh ngã, nằm lên gối : -"Bị gì vậy ?! Muốn lắm à ? Tâm đến đấy ! Mừng vào !!"