-"Thái Anh, bạn."
Tôi không biết rõ. Từ khi mẹ em bảo tôi vào nhà lập tức, tôi cứ muốn đến tấm màn phòng ngủ rồi vén ra như vậy một cách vội vàng....vì tiếng em thút tha thút thít, đôi khi còn lớn hơn cả. Em khóc nhè, than thở vì tôi.
Tôi thở hơi dài một chút. Khi không khí ấm áp của ngôi nhà, đã trở nên quá nóng, tôi nghĩ...em cũng không cần đắp chăn, để thêm nóng nực, cùng những giọt nước mắt.
Lúc em khuyên. Lúc đó...có nghe chứ.
Nhưng thật ra...nếu tôi không tiếp tục làm em bơ vơ, chắc chắn trong tương lai, em lại càng bơ vơ.
Vì mấy khi Tâm xuất hiện, quấy rầy tôi và nói chuyện cùng nhau cũng nhiều, tính khoan nhượng và báo cấm của tôi cực kỳ cao cả, em ghen tị hay sao, rồi hờn dỗi.
....lúc đó, em như con mèo mướp, em không hề biết em dễ thương như nào đâu, em của tôi dễ thương, đáng yêu vô tận cứ làm như mỏng manh dễ vỡ, để tôi bảo bọc được. Tôi muốn xưng em, là 'em' của tôi, vì điều đó chắc chắn, tôi thương yêu em lâu lắm rồi.
Tôi xem Tâm như thằng bạn không gần gũi, còn bạn - Tâm, tôi cũng không biết thế nào. Nên hôm nay, tôi mới cư xử như vậy.
Nhưng...tôi nghe em khóc trong chăn, im lặng đến thế này, cặp sách quăng sổ sang, thường ngày em vẫn nâng niu mỗi món vì đó là công sức lao động của cha mẹ.
Nhưng hôm nay, em nghĩ điều gì, khiến em phá vỡ lệ luật.
Tôi vô cùng bất lực, trong đầu ngàn câu giải thích với em, nhưng tại sao lại câm nín không thể thốt ra rồi giải thích đi.
Thái Anh vốn đang yếu đuối, làm tôi cũng buồn.
-"Thái Anh, tôi xin lỗi bạn." Lệ Sa.
-"Mình không cần...." Thái Anh ngồi bật dậy, tốc chăn ra. Như giả vờ mạnh mẽ, cố gắng đuổi cổ tôi đi.
-"Tôi đã làm gì ? Tôi đã thắng kia mà...sao lại -" Lệ Sa.
-"Sao lại đối xử như vậy với mình..."
Tôi thốt nhiên...
Gương mặt em thật thảm thương với tóc mái bết nước ôm lên má, hai mắt hoen ố, đầu mũi sưng lên, môi càng đổ đậm màu hồng nhạt.
Vừa uất ức, vừa gây cho người ta cảm động rất ngắn nhưng quá đủ, chắc là đau lòng lắm, tôi và Tâm đấu đá nhau như vậy, còn chính tôi, tôi đã vô ý thức phất lờ em, em đương nhiên phải khóc.
Tôi biết...em yêu thích Tâm, Tâm thì yêu thích tôi ngang ngược. Nhưng văn em nói ra, đều cho rằng muốn chối cãi Tâm và gần lại tôi, đều biện minh cho điều dối trá đó.
-'Tôi thế nào, Thái Anh...tôi làm sao...'
Tôi be bé giọng, tôi không biết tại sao. Chỉ là tôi thất vọng về Thái Anh em, nhưng không, tôi sẽ thấy có lỗi, vì nếu em khóc, nước mắt đều do tôi mới tuông rơi.
-"Tôi phải thế nào..." Lệ Sa đi đến, ngồi lên cạnh giường, nỗi buồn thiu thỉu.
Phác Thái Anh trong uất ức, cầm gối nằm tát lên lưng Lệ Sa.