Tập 6.

297 27 2
                                    

Tôi thức giấc, tai lúc nào cũng ù đi như vậy. Tôi vừa mơ thấy mình đã lớn, cha mẹ có tiền, song du học Hong Kong, xinh đẹp và trắng trẻo biết bao nhiêu, sau đó...có thể nói, nghe.

Đặc biệt là bạn. Lạp Lệ Sa...đã siêng suốt cho tôi mơ thấy.

Tôi thấy chim bay qua cửa sổ, mở mõm hót líu lo, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì.

Tôi bị khiếm thính, phải nhét cái máy lọc âm thanh nho nhỏ vào tai, đó là bắt buộc người như tôi phải đeo. Và, cha mẹ tôi không đủ mua cả hai cái, chi tiêu mua một cái cho một bên tai. Điều đó...cũng không khó cho tôi. Cha hứa qua mùa vụ, tiếp tục mua cho tôi cả hai.

Tôi cười, tôi biết nhìn tôi giống một cô ngốc khi không biết nói, không thể nghe.

Quả thật, là một giấc mơ tốt đẹp. Tôi thầm khen ngợi.

-"Bạn."

Tôi say mê nhìn chim đậu trên cành...bên tai rè rỉ tiếng nó hót, cũng đủ làm tôi vui vẻ.

Từ lúc nào phần nệm lún xuống, một vòng tay đặt lên eo tôi.

-"Huh!" Thái Anh.

Tôi đã giật mình, hai tay co lên, quay sang bên cạnh. Thì ra là Lạp Lệ Sa...bạn đến chơi nhà. Vì hôm nay là chủ nhật...

-'Thái Anh.' Lệ Sa đưa tay chỉ vào tôi. Tôi biết bạn đang gọi tên tôi.

-"Ưm." Tôi cười hí mắt, hai vai thu lên cao, ngã lưng về phía sau nằm lên nệm.

Lạp Lệ Sa cùng nằm, tay gác đầu mình, tay cho tôi gác đầu. Bạn cạ môi vào má, vào môi, chọc ghẹo tôi.

Tôi nhút nhát, cũng vừa cười, đùa với bạn. Đến cuối, hai chúng tôi ôm nhau.

Thường chủ nhật, hầu như Lạp Lệ Sa đều đến sớm như vậy.

Lúc này là 6 giờ kém 10 phút...bạn đến sớm hơn hôm qua, hai phút.

-'Muốn ở đâu ? Ăn uống ở đâu ?' Lệ Sa chỉ vào tôi, và dùng vài kí tự hoạt tay.

Tôi thì rất nũng, hôn vào trái cổ của bạn, Lệ Sa trông phóng thoáng, còn cụng trán cho tôi vui.

Lúc này tôi không biết rằng, mình đã thay đổi nghĩa những lời này trong câu. Vì tôi không hiểu cho lắm. Mặt hơi nhăn nhó...

Tôi đọc được từ bạn, là : -'Thái Anh muốn ở đâu trú ngụ ?'

-'Ưm!' Tôi mở to đôi mắt, chỉ ngón tay vào trái tim bạn.

Lệ Sa cười, nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay bạn ấm, môi bàn lạnh hôn lên tay tôi nhiều lần nữa.

-"Bạn luôn ở. Từ lâu rồi. Rất thương bạn." Lệ Sa mỉm cười, chủ yếu nhìn tôi và vuốt tóc cho tôi.

Hình như Lạp Lệ Sa đang nói gì đó, tôi không nghe và không biết nữa.

-'Ưm ?' Thái Anh.

Lệ Sa lắc đầu, như từ chối cho tôi biết.

Đành thôi, tôi sẽ ôm bạn, vừa sáng nên tôi không muốn giận dỗi, nằm tại đây một tẹo.

____

Lệ Sa nắm tay tôi đi trên ngõ, tôi vừa ăn xong, mặt mày phấn khởi.

-"Dạo này..." Lệ Sa xoa đầu tôi, kéo tôi đi sát vào.

[Lichaeng] Thân LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ