Ngày hôm sau, là thứ hai, là ngày phải đi học.
Cốc cốc cốc - Cạch -
-'Thái Anh!'
Lần này là Thanh Tâm, Tâm từ khi nào đã học kí tự khiếm thính để có thể trò chuyện với Thái Anh.
Thái Anh nở nụ cười với Tâm, vốn dĩ cả hai đã kết tinh một tình bạn cũng đẹp, chỉ là có điều :
-"Sa vừa đến à con ?" Mẹ nàng.
-"Vâng..." Lệ Sa đứng từ cửa, đôi mắt nhìn Phác Thái Anh hơi nhạt nhẽo, tay cầm áo khoác và cái nón bo đội nắng của Phác Thái Anh, vì Lạp Lệ Sa luôn luôn đến sớm để giúp Thái Anh mang hành trang đến trường, để không thiếu, không sót.
Nhưng hôm nay, lại có người sớm hơn Lệ Sa một chút.
Phác Thái Anh không nghe, nên vẫn nhìn Tâm chăm chăm với nụ cười gây hiểu lầm ấy. Điều đó làm Lạp Lệ Sa cáu kỉnh.
Đến khi Tâm đưa mắt nhìn ra Lệ Sa, thì Phác Thái Anh mới nhìn thấy Lệ Sa, cha nàng cũng đã bước vào đứng kế bên Lệ Sa, cha nhìn Tâm với con mắt khó hiểu.
Lạp Lệ Sa không nể sự có mặt của cha, mà công khai hoàn toàn sự tức giận lúc bấy giờ. Vì đã quá bức.
Gương mặt rất đanh, rất cáu, quăng áo khoác và nón của Thái Anh lên mặt bàn giữa nhà đầy giận dữ, muốn khuất mắt, quay người xông xáo rời đi.
Thái Anh, đầu chợt rối lên, gương mặt nhỏ đầy nhút nhát, đầy oan ức, đút máy lọc âm vào tai, và xoay vai đi theo người bạn Lệ Sa.
Cha không ngăn cản sự rời đi của Tâm và nàng. Nhưng ngăn cản khoảng cách gần giữa Tâm và nàng.
____
Phác Thái Anh đi phía sau lưng Lạp Lệ Sa, hai tay đan vào nhau vì sợ bạn nổi giận quá sẽ ghét bỏ Thái Anh, chỉ kịp quải cặp, nón và áo khoác đều bỏ tuốt ở nhà.
Thanh Tâm chạy phía sau, nhìn Thái Anh chịu nắng thì không kiềm được, bèn khua áo khoác lên cao, đi bên cạnh nàng, che cho nàng.
-'Đừng đi nhanh.' Tâm.
Dưới khoảng che mát, Tâm và Thái Anh như cô cậu quen nhau :
-'Nhưng bạn đã giận.' Thái Anh.
-'Không, nhưng trời nắng.' Tâm chỉ chỉ tay lên bầu trời, mỉm cười.
Bốc ! - một nắm đấm từ phía trước, vung lên da mặt Tâm.
Thanh Tâm bị lùi lại vài bước, không vững mà ngã ra. Thái Anh cuống lên, nhìn Lệ Sa đứng đó chờ đợi một điều gì.
-'Sao bạn lại làm vậy ?' Thái Anh nhăn mặt, đi lại đỡ Tâm ngồi dậy.
-"Lần trước vật tay đã nói như nào ??" Lệ Sa nhìn Tâm, áo cánh tay đã săn lên tận bắp tay.
-"Bạn cá rằng thắng thì không được yêu thích bạn, chứ bạn có nói, nếu bạn thắng thì mình không được yêu thích Thái Anh ?" Tâm gan dạ nói, vì biết Phác Thái Anh không thể nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy, nên nàng có vẻ đang nghiêng về sự minh bạch của Tâm - người chịu tấn công.
-"..." Lệ Sa hùng hồn bước đến, bụi như bay lên giữa những bước chân bạn.
Thái Anh lại đưa ngón tay chỉ vào Lạp Lệ Sa như một cách chấm dứt mối hiềm khích này. Nhưng đối với ngón tay ấy, chính là nghĩ Lạp Lệ Sa có tội.