Warning: các chi tiết được đề cập đều thông qua vốn hiểu biết ít ỏi và thông tin mình tìm hiểu từ google, không chắc chắn đúng, mong các bạn không quá nghiêm túc khi đọc (còn nếu sai mong các bạn hãy chỉ cho mình)
-------
Dạo gần đây Sakura bị mất ngủ. Sáng nào em cũng thức dậy với cảm giác buồn ngủ mơ màng, nhưng khi trời bắt đầu chực tối, em lại trở nên tỉnh táo như vừa uống mấy ly cà phê. Liên tục mấy ngày như vậy khiến Sakura cực kỳ mệt mỏi. Ngồi trên lớp em cứ gà gật, giờ học không tập trung, ăn uống cũng không vừa miệng. Có lần vì chóng mặt mà Sakura trượt chân ngã chúi đầu về trước, đâm sầm vào lưng Sugishita. Nghe bảo Sugishita đã đứng thẳng lưng cả ngày hôm đó.
Tới ngày thứ tư mất ngủ, Sakura trở nên đờ đẫn, phản ứng với xung quanh vô cùng chậm chạp. Hội Anzai và Nirei bày đủ mọi cách để giúp em ngủ. Từ đếm cừu, hát ru, âm thanh trắng đến dạy em thiền, nhưng tất cả đều vô dụng. Ý kiến thử thuốc ngủ bị gạt ngay lập tức khi được đưa ra. Lỡ chẳng may bị tác dụng phụ, sau này muốn ngủ phải cần thuốc thì cực kỳ không ổn.
XOẠCH
Tiếng động lớn đột ngột làm Sakura giật bắn, Sugishita bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp. Đám Anzai thường ngày né Sugishita nay lại không ngần ngại lao lên túm lấy cậu. Bọn họ giơ ngón tay trước miệng, miệng kêu suỵt suỵt, ám chỉ Sugishita nhỏ tiếng lại. Cậu nhăn mặt khó chịu nhưng không phản kháng, chỉ cự nự đẩy cái đám đang đu trên người mình ra. Khi cậu lững thững về chỗ của mình phía sau Sakura, không rõ là vô tình hay cố ý mà hành động có vẻ cẩn thận hơn bình thường.
Vừa ngồi vào chỗ, Sugishita ngay lập tức gục mặt xuống bàn. Chỉ sau vài giây, tiếng thở nhẹ và dài vang lên từ chỗ cậu, bờ vai cậu phập phồng lên xuống. Chỉ như vậy, Sugishita đã ngủ mất.
Hai bạn nhỏ nổi tiếng không ưa nhau, chẳng hiểu sao lại chọn chỗ ngay sát nhau mà ngồi. Thường ngày đã đối lập nhau, giờ lại càng rõ hơn. Người thì mất ngủ cả mấy ngày, ngồi thẫn thờ đằng trước, người thì chỗ nào cũng ngủ được, đang gáy o o đằng sau.
Bạn bè nhìn họ khẽ thở dài. Nirei chu đáo xoa lưng cho Sakura để giúp em thoải mái hơn, Kiryuu nhắc lớp chú ý giảm âm lượng khi nói chuyện, chỉ cần Sakura có thể chớp mắt một chút, họ sẽ an tâm hơn nhiều.
Đến giờ nghỉ trưa, Sakura vẫn trong trạng thái lờ đờ không tỉnh táo. Còn tưởng có thể nhờ vào bài giảng buồn chán của tiết Văn để ngủ, nhưng kết quả vẫn vậy. Vì mệt mỏi nên em chẳng còn hứng thú để ăn, bụng đói nhưng không muốn cho gì vào miệng.
Bỗng có tiếng kéo ghế từ sau lưng vang lên làm em hơi giật mình. Sugishita đã ngủ đã đời suốt nửa buổi mới chịu dậy. Cậu ngáp dài một cái, xoay xoay bả vai đúng dậy. Giờ Sugishita sẽ lên sân thượng để tưới nước cho khu ruộng mà Umemiya mới ươm mầm mấy ngày trước.
Sakura nhìn cái tên vừa thoải mái đánh một giấc ngon lành kia, bỗng cảm thấy hơi giận. Em muốn mắng cậu vài câu, đánh cậu mấy cái để nguôi bớt cơn tức tối. Nhưng em biết cậu chẳng làm gì sai, nên em chỉ có thể ôm ấm ức thầm mắng 'thật bất công'.
Khi Sugishita đi ngang chỗ Sakura ngồi, cậu dừng lại, mò tay vào túi áo rồi rút ra một hộp thiếc nhỏ màu hồng. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn Sakura rồi im lặng nhanh chóng bỏ đi, hành động lén lén lút lút để không bị ai phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Tuyết tùng to và Anh đào nhỏ
Hayran KurguMấy mẩu truyện nhỏ tui viết cho SugiSaku