Đây là phần 2 của fic Sugishita xài filter mèo kêu cho Sakura nha
Warning: fic được viết khá vội, nên có thể không được trau chuốt, có thể có typo
-----
Suốt một tuần, Sugishita gặp ác mộng Sakura giả tiếng mèo kêu, mấy ngày liền cậu bị cưỡng chế dậy sớm. Dù được ông khen nhưng cứ thế cậu điên mất. Ai ngờ chiêu Tsubaki dạy lại phản tác dụng, nhưng chị là người tốt, chắc chắn không ngờ tời chuyện này đâu.Khi Sugishita mang phiền não kể cho Tsubaki, chị liền bám dính lấy cậu bắt cậu kể đi kể lại cơn ác mộng của mình cho chị nghe. Chưa đủ tồi tệ, chị còn liên tục hỏi cậu về Sakura. Suy nghĩ Tsubaki không cố ý hại mình lung lay cực mạnh.
Nhìn cậu đàn em nhỏ mặt hiện đầy vẻ uất ức, Tsubaki thấy vừa tội vừa buồn cười, đành xoa đầu dỗ dành cậu:
"Hay hôm nay chị dẫn Sugishita-kun đi đâu đó giải sầu nhé? Biết đâu chơi vui về em không mơ thấy 'ác mộng' nữa thì sao?"
"Thật ạ?" Sugishita ngây thơ nhìn chị.
"Ừ, cả Umemiya cũng đi nhé." Nghe tên Umemiya, mắt Sugishita liền sáng rỡ. Cậu ngay lập tức gật đầu.
Cái hẹn đi chơi giúp tâm trạng cậu phấn chấn hơn hẳn, lâu rồi mới được đi chơi với Umemiya và anh chị mà. Sugishita vui vẻ đến nỗi về lớp thấy Sakura cũng chẳng buồn cáu bẳn như thường lệ. Không hề để ý có một đôi mắt dị sắc đang dõi theo cậu.
Khi cả lớp được gọi tập trung chuẩn bị tuần tra phố, Sugishita lững thừng ở cuối hàng, không tập trung nghe lớp trưởng năm hai phân việc. Cậu lơ đễnh ngó nghiêng xung quanh thì chợt thấy Tsubaki đi ngang. Chị nhìn qua phía cậu, cậu liền vô cùng phấn khích vẫy tay lại. Tsubaki có vẻ định đến chỗ Umemiya, thấy em nhỏ vẫy đuôi chào mình lại nhịn không được chạy tới kéo cậu theo. Sugishita đường đường chính chính được trốn việc.
Có một tiệm cà phê mới khai trương trong trấn, nghe bảo rất được yêu thích, Tsubaki muốn rủ mọi người hôm nay ghé thử. Trước đó chị đã tìm rất nhiều về nó. Đó là một tiệm cà phê theo chủ để, mỗi ngày có một theme khác nhau, tiệm sẽ thay đổi trang trí và nhân viên sẽ cosplay hoặc mặc đồ theo theme. Và hôm này, chủ đề của tiệm là "mèo".
Mí mắt Sugishita giật giật.
Cậu đưa tay xoa trán, tự trấn an bản thân. Gặp ác mộng là tại Sakura, không phải tại mèo, không thể chỉ vì một đứa mà sinh ác cảm với cả một giống loài. Nghĩ vậy nên khi Tsubaki hỏi cậu có chịu địa điểm chị chọn không, Sugishita nhìn sang Umemiya, thấy anh có vẻ cũng rất hứng thú, cậu bèn gật đầu.
Sugishita cùng Umemiya, Tsubaki và Hiiragi quyết định đi tuần một vòng trước, ít nhất phải để em nhỏ của họ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới ghé tiệm cà phê. May thay, không có rắc rối gì cần giải quyết nên vòng tuần tra của họ kết thúc nhanh chóng. Họ liền kéo nhau tới tiệm cà phê kia.
Tiệm cà phê nhỏ xinh nằm ở ngã tư đường, ngay đường đến trường của học sinh, vậy nên các nữ sinh ở trung học phố bên và mấy đôi chíp bông rất hay ghé vào đây sau khi tan học. Sớm, nó trở thành địa điểm được yêu thích bởi phong cách dễ thương và thực đơn ngon miệng ngon mắt.
Mắt Tsubaki sáng rỡ nhìn biển hiệu được gắn thêm một chiếc tai mèo màu hồng, khen nức nở nó đáng yêu, còn Sugishita kế bên chẳng hiểu sao mí mắt giật cực mạnh. Ngay khi họ định tiến vào, tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên trong tiệm bước ra chào mừng họ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Tuyết tùng to và Anh đào nhỏ
FanfictionMấy mẩu truyện nhỏ tui viết cho SugiSaku