Chuyện nho nhỏ [2]: Mèo anh đào

502 68 6
                                    

Warning: có thể hơi ooc
Setting: sau khi đánh bại hội Endou

---------

Dạo này tâm trạng của Sugishita cực kỳ xấu. Chẳng biết từ xó xỉnh nào, những đứa dám bất kính với Umemiya-san cứ thi nhau chui ra. Một thằng nhãi nhép dám to mồm muốn dành vị trí thủ lĩnh của Umemiya. Cái tên yếu nhưng thích ra gió bên Shishitouren dám nhạo báng Umemiya yếu ớt. Đám cựu học sinh Fuurin dám âm mưu đánh bại Umemiya. Bọn chúng nghĩ mình là ai mà đối đầu với Umemiya. Bọn có mắt không thấy núi Thái Sơn!

Mà trong số những kẻ to gan đó, đứa đầu tiên chính là cái đứa đáng ghét nhất, cũng là đứa khiến Sugishita khó chịu nhất. Những đứa khác đương nhiên đều đã bị Fuurin đánh bại, nhưng đứa này thì không thể, bởi nó là người của Fuurin. Không những thế, nhãi con đó còn được các đàn anh đàn chị và Umemiya quý? Rồi nó còn là lớp trưởng lớp cậu!? Thật không thể chịu nổi!

Sakura Haruka, nghĩ cái tên thôi đã đủ khiến Sugishita giận sôi máu. Cậu chộp lấy nắm cỏ dại dám cả gan mọc trong ruộng của Umemiya, mạnh bạo bứng chúng khỏi nền đất, tưởng tượng chúng là Sakura và cậu đang 'nhổ' em ra khỏi Fuurin yêu quý của Umemiya.

Vốn hôm nay cũng như bao ngày, Sugishita dự tính đến lớp cho có mặt rồi chạy lên sân thượng với Umemiya. Cứ tưởng sẽ được dành cả ngày chăm bẵm cho đám cây tươi tốt của anh, ai ngờ vừa xoay người đi tới cửa lớp thì bị Sakura gọi lại.

"Hôm nay tất cả các tiết đều điểm danh, quay lại đây."

Buổi sáng tươi đẹp chợt trở nên xám xịt, giọng nói của Sakura như qua mấy lớp filter mới đến tai Sugishita, nghe cứ nheo nhéo làm cậu cực ngứa ngáy.

"Sao tao phải nghe lời mày?" Sugishita cau có, gằn giọng hỏi.

"Lệnh của lớp trưởng." Em hếch cằm lên, lệnh cho cậu về chỗ của mình.

Hiếm hoi mà Sugishita nghĩ phải chi hôm bầu lớp trưởng mình lên giành chức. Cậu cự nự đứng ở cửa lớp, ánh mắt mang ý chống đối nhìn Sakura.

"Có mặt mà không điểm danh sẽ bị xem là trốn học, trừ điểm hạnh kiểm. Cứ một đứa bị trừ thì điểm thi đua lớp cũng giảm theo. Về chỗ ngay cho tao." Sakura khoanh tay nghiêm giọng nói.

"Từ lúc nào mày quan tâm đến mấy cái đó?" Một đứa liệt tất cả các môn trừ thể dục, hở tí là dính vào rắc rối đánh nhau, nếu so ra Sakura mới là người nên lo điểm hạnh kiểm nhất. "Kiểu như mày có tư cách gì nhắc tao? Chỉ được cái chăm chỉ ngồi lì trong lớp."

Sakura nghe vậy thì đỏ mặt tức giận:

"Tao là lớp trưởng, đương nhiên tao phải quản mấy cái đó! Nếu tao đã ảnh hưởng tới thi đua lớp thì càng không thể để tụi mày ảnh hưởng theo! Về chỗ cho tao!"

Sugishita nhăn nhó liếc sau lưng em, Nirei và Suou đang lấp ló cách đó không xa, vẻ mặt rất mong chờ nhìn về phía họ. Chắc chắn là tại tụi nó, cậu thầm mắng. Tự nhiên Sakura dở chứng thế này thì chỉ có bị thủ thỉ hoặc khiêu khích thôi, chắc họ bảo em nên quan tâm tới thành tích lớp nhiều hơn với tư cách lớp trưởng đây mà. Sugishita thấy vô cùng phiền.

Sắp tới giờ vào lớp, nếu cậu không chạy lẹ sẽ bị giữ lại, nghĩ vậy, Sugishita dứt khoát quay lưng bước thẳng. Nhưng vừa bước được hai bước, Sakura đã vụt cái xuất hiện chắn trước đường không để cậu đi.

[SugiSaku] Tuyết tùng to và Anh đào nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ