• Có một phù thủy nọ, ngài nổi danh mạnh mẽ, thân hình ngài nhỏ bé, đội chiếc nón vành to có điểm nhưng bông hoa anh đào. Phù thủy ấy thường được gọi là Sakura.
• Khi chiến trận diễn ra, một Thánh kỵ sĩ tóc bạch kim tìm ngài giúp đỡ. Sakura ra điều kiện rằng, bất cứ thứ gì bị bỏ lại tại chiến trường, ngài đều có quyền lấy đi. Nhà vua cho ngài bảy ngày để lấy đồ từ chiến trường. Ngài lấy được rất nhiều châu báu, thảo dược, pháp khí... Vào ngày cuối cùng, ngài chỉ mang về một bọc chăn ấm.
• Mười sáu năm sau, bọc chăn ấm kia lớn lên thành một chàng trai cao quá cỡ. Cậu có mái tóc xanh đậm để dài, lúc nào cũng lầm lì, nhưng là một cậu bé ngoan ngoãn và tốt bụng.
• Cậu thường được gọi là Sugi, đứa trẻ đến từ cánh rừng tuyết tùng, cũng là nơi cậu và phù thủy đang sinh sống.
• Từ khi Sugi lên 10, cậu thường hay thay Sakura vào thị trấn. Cậu thay ngài bán những món hàng nhỏ có phù phép cho dân làng. Chúng đều là nhưng món vô hại nhưng rất có ích, như tượng gỗ gà con báo thức, khăn tay có thể lau sạch trang điểm, túi thơm an thần,... Dù lần nào đến họp chợ cũng muộn do ngủ nướng, Sugi luôn bán sạch số hàng mà Sakura giao.
• Sakura hay gọi Sugi là 'bé con'. Cậu cực ghét cái tên đó. Năm 14 tuổi nổi loạn chống đối, chỉ khi nào Sakura gọi tên cậu thì cậu mới chịu thưa.
• Sugi rất ghét bị Sakura xem là trẻ nhỏ nên từ bé đã chăm uống sữa. Khi vừa cao hơn Sakura 0.5cm cậu đã đuổi theo ngài đòi bế ngài lên để chứng minh mình đã lớn.
• Giờ đây khi đã cao hơn hẳn, Sugi luôn có thể cưỡng chế Sakura. Nhỏ thì xách như giở đi chợ, lớn thì bê như bao gạo. Sakura có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
• Sakura rất hay thức đêm nghiên cứu pháp thuật. Vì thường xuyên ngủ không đủ giấc nên có lần xỉu giữa cuộc họp phù thủy thường niên. Từ đó Sugi canh chừng giờ giấc của Sakura rất kỹ, luôn bắt ngài ngủ trước 12h.
• Ngài lo chuyện cơm nước trong nhà là Sakura, bởi Sugi sẽ không bao giờ dậy sớm để làm cơm (dù cậu nấu rất ngon).
• Sugi có phòng riêng nhưng hiếm khi ngủ ở đó, chỉ khi nào cậu và Sakura cãi nhau căng lắm cậu mới sang phòng mình.
• Họ ngủ chung từ khi Sugi 5 tuổi. Có lần gặp ác mộng, cậu kéo chăn gối chạy sang phòng Sakura, rúc vào lòng ngài lúc người đang ngủ say. Sáng dậy, Sakura không nói gì, chỉ xoa đầu cậu. Từ hôm đó cậu hiên ngang qua phòng ngài ngủ mà chẳng cần xin phép.
• Sakura có hai người bạn thân thiết, một phù thủy tóc vàng và một hồ ly chín đuôi. Sugi thường né tiếp xúc với họ do lúc nhỏ, phù thủy tóc vàng hay nựng cậu quá mức, còn hồ ly thì rất hay trêu cậu. Lớn rồi thì cậu không còn bị phù thủy tóc vàng ôm nựng nữa nhưng vẫn thường bị tên hồ ly trêu.
• Sugi ngưỡng mộ Thánh kỵ sĩ bạch kim nên đã đăng ký vào quân đội. Tuần đầu tập huấn trở về cả người cậu đầy vết thương. Sakura cấm không cho cậu đi nữa nhưng cậu vẫn lẻn đi. Ngài sau đó đã nhờ Thánh kỵ sĩ bạch kim chiếu cố Sugi.
• Sugi thân với các Thánh kỵ sĩ, đến mức bạn bè của Sakura dần cảm thấy quan ngại. Bởi vài chục năm về trước, Thánh kỵ sĩ và phù thủy còn là kẻ thù của nhau. Sakura chỉ nhún vai bảo không sao.
• Sugi rất hay chê Sakura già, đã già còn thích giả vờ bé bỏng nhưng chính cậu lại khó chịu nhất khi đề cập đến tuổi của Sakura.
• Sakura chọn 'dáng phù thủy' là trẻ con vì muốn bản thân trông vô hại. Trước kia, khi giới phù thủy còn bị xa lánh, rất nhiều câu chuyện đáng sợ về phù thủy được tạo ra để hù trẻ nhỏ nên chúng rất sợ phù thủy. Ngài muốn lũ trẻ không cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh mình.
• Khi bị Sakura nói rằng dù cậu lớn tới mức nào thì đối với ngài cậu vẫn là trẻ con, cậu đã giận dỗi bỏ nhà đi một tuần. Sakura đã phải dỗ Sugi rất lâu cậu mới chịu về, còn phải đồng ý chiều theo cậu. Còn chiều cái gì thì chỉ biết từ đó Sakura không gọi Sugi là 'bé con' nữa.
• Mỗi lần giận dỗi bỏ nhà đi bụi Sugi sẽ đến chỗ các Thánh kỵ sĩ, cũng chính là Thánh điện. Sakura với thân phận phù thủy không thể bước vào Thánh điện, lần nào cũng phải nhờ mấy vị kỵ sĩ, tu nữ vào năn nỉ cậu ra ngoài. Họ lập sòng bắt xem hôm đó Sugi đến Thánh điện để chơi với các Thánh kỵ sĩ hay lại dỗi phù thủy nhà mình.
• Để Sugi bớt dỗi lên rồi chạy tới Thánh điện, Sakura dần chiều Sugi hơn rất nhiều. Đòi hỏi nằm trong mức chấp nhận được, không phải dạng phải tiêu xài phung phí ngài đều sẽ đồng ý. Sakura thà nhức người còn hơn phải tới Thánh điện để bị Thánh ân chiếu.
• Sakura không còn ghét người dòng Thánh, nhưng với những người sử dụng ma pháp như ngài, Thánh ân vẫn là một cái gì đó khó chịu gượng gạo khi phải tiếp xúc. Trớ trêu là ngài lại đang chứa một Thánh kỵ sĩ tương lai trong nhà.
• Ở một thời điểm xa xa không xác định, khi chàng trai tóc xanh dài đã được ban Thánh ân và trở thành Thánh kỵ sĩ, chàng chinh chiến nơi sa trường, mang về vinh quang và chiến lợi, bảo vệ sự bình yên của lục địa. Sau khi tắm mình trong sự ca ngợi của người dân, chàng sẽ trở về căn nhà nhỏ ở cánh rừng tuyết tùng. Rũ bỏ vẻ lạnh lùng, thay vào nét ương bướng hơi trẻ con, chàng sẽ đòi hỏi người mình yêu thương nhất phần thưởng chiến thắng mà chàng luôn mong ngóng khi xa nhà.
• "Thánh kỵ sĩ có thể sống trong bao lâu?"
"Lâu hơn người thường."
"Lâu bằng phù thủy không?"
"Sao nhóc không thử tự mình tìm ra nhỉ~?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Tuyết tùng to và Anh đào nhỏ
FanfictionMấy mẩu truyện nhỏ tui viết cho SugiSaku