Chương 18: Không phải người tốt

89 1 0
                                    

Lâm nương tử lại thản nhiên, mượn lời Sở Lâm Lang từng nói với nàng, biểu thị nam nhân trên quan trường tranh đấu, không liên quan đến tỷ muội hậu trạch. nam nhân tự đi đấu, các tỷ muội khác họ như bọn họ phải ở chung với nhau thật tốt.

Một lời này lập tức khiến các phu nhân liên tục khen ngợi, nói Lâm nương tử lòng dạ rộng lớn, nữ tử chung sống vốn nên như thế.

Nhưng người quen tính Lâm nương tử đều biết, vị phu nhân này giống nam nhân của nàng, có thù tất báo, nhất là ghi thù.

Không biết Sở Lâm Lang dùng thủ đoạn gì lại có thể dỗ được Lâm nương tử bắt tay hòa giải với nàng.

Lâm nương tử nghe nói Sở Lâm Lang mở quán rượu, rất hứng thú mà hỏi han Sở phu nhân về doanh thu hàng ngày của quán rượu sau này, Sở Lâm Lang nhân cơ hội cũng hỏi thăm tình hình dạo gần đây của Trương Hiển đại nhân ở Kinh thành.

Sau khi mọi người hàn huyên một lúc, có người đề nghị quy chế hội thơ, mấy vị phu nhân hiểu biết chữ nghĩa tụ lại bốc thăm làm thơ để mọi người cùng bình thưởng.

Sở Lâm Lang giỏi uống rượu, nhưng làm thơ các loại đều đi lòng vòng, tránh tự bại lộ nhược điểm. Hà tri phủ phu nhân cũng không thích mấy thứ thơ văn này, liền kéo Sở Lâm Lang sang một bên nói chuyện riêng.

"Ta nghe nói rồi, lão phu nhân Chu gia vòng qua ngươi, nạp một thiếp thất cho quan nhân nhà ngươi..."

Tri phủ phu nhân dẫn đầu rồi không nói nữa, có vẻ như ném gạch dò đường, chỉ đợi Sở Lâm Lang tự than thở.

Sở Lâm Lang mỉm cười: "Vòng qua vòng lại gì chứ, mẫu thân có nói với ta, ta đâu biết chọn người, đành để mẫu thân làm chủ thôi. Phu nhân cũng biết Tùy An nhà ta tuổi tác cũng lớn rồi, phải khai chi tán diệp mới đúng."

Tri phủ phu nhân không hỏi được gì nên khá thất vọng, cảm thấy Sở Lâm Lang láu cá nhưng lại không chịu tâm sự với mình.

Mất công trước kia bà luôn nhắc nhở nàng, không coi nàng là người ngoài.

Không đợi Hà phu nhân sa sầm mặt, Sở Lâm Lang lại ghé sát vào bà nói nhỏ: "Hơn nữa, ta đâu có tâm trí quản mấy oanh oanh yến yến kia, phu nhân có nghe nói, Lục hoàng tử về kinh rồi, bệ hạ quở trách hắn ta một trận ra trò trên triều đình!"

Hà phu nhân gật gật đầu, ý vị sâu xa liếc Sở Lâm Lang một cái: "Ngươi vừa rồi nghe từ Lâm nương tử phải không? Từ khi nào lại thân với nàng ta vậy. Tên họ Trương kia ở kinh thành cũng chỉ biết được chút ít, vậy mà Lâm nương tử cầm thư nhà hắn như mật thư, ngay cả ta cũng không chịu nói kỹ!"

Đây đúng là cách làm của nhà họ Trương, vì Trương Hiển là người từ kinh thành phái đến, tự cho mình cao hơn một bậc, vốn không coi trọng các đồng liêu bản thổ khác cho lắm

Không để Sở Lâm Lang giải thích, Hà phu nhân đã tự cười lạnh: "Kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì, Lâm nương tử nàng ta không nói, lão gia nhà ta cũng sớm đã dò la ra rồi. Vị Lục hoàng tử kia trong cung không tính được sủng ái. Hắn ta tuổi còn trẻ như vậy, làm việc nóng vội cầu thành, giết nhiều người như vậy, bệ hạ cũng phải cho quần thần một cái lời giải thích chứ. Tiểu oa tử cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đâu phải chuyện đùa. Giờ vị Lục hoàng tử này bị giáng đến Tịch Châu sửa đê. Liên Châu chúng ta cuối cùng cũng thái bình rồi. A di đà phật, hôm khác, ngươi phải đi cùng ta đốt hương cầu nguyện."

Tuý Quỳnh Chi - Cuồng Thượng Gia Cuồng (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ