Chương 14: Đàn gảy tai trâu

109 1 0
                                    

Chưa kịp để Sở Lâm Lang nghĩ ra đề tài thứ hai, Tư Đồ Thịnh đã lên tiếng trước: "Ở yến tiệc ban trưa, Chu đại nhân đã rũ bỏ vẻ ngô nghê ngày thường, đàm đạo thao thao với Lục điện hạ, nói không ít điều có kiến giải, có thể thấy lời điện hạ trước đó đã lọt vào lòng Chu đại nhân, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ."

Sở Lâm Lang nghe xong trong lòng mừng thầm: Quan nhân tranh đua, cuối cùng cũng lấy lại chút thể diện trước Lục hoàng tử rồi.

Sở Lâm Lang giả vờ kính sợ nói: "Hôm đó quan nhân trước mặt điện hạ ứng đáp không trôi chảy, về nhà rất hối hận, cảm thấy mình phụ lòng tin cậy của triều đình nên liền chăm chỉ chính vụ, tránh để mình lại thất trách... Ngài là người được sủng ái trước mặt điện hạ, nếu quan nhân có chỗ nào sơ suất, còn xin Tư Đồ đại nhân bao dung nhiều mà nói tốt giúp trước mặt điện hạ!"

Tư Đồ Thịnh nhìn nàng, khóe miệng mang theo ý cười nhạt sâu xa: "Chu đại nhân phấn đấu mấy ngày lại hơn cả mấy tháng nhậm chức ở Liên Châu, nhân tài như vậy, Lục điện hạ tất nhiên rất yêu quý... Tại hạ mới đến nơi này, nhiều nhân sự đều không quen thuộc lắm. Quan viên Liên Châu lại e sợ thân phận của điện hạ, luôn rụt rè sợ hãi. Nếu tại hạ có thể thông minh lanh lợi như Chu đại nhân, biết mở mang đầu óc thì sẽ làm việc sẽ thuận tiện hơn."

Sở Lâm Lang suy đoán ý trong lời của hắn ta, cẩn thận cười nói: "Cái này là tất nhiên, nếu đại nhân có khó khăn gì thì tìm quan nhân nhà ta là được. Chàng ấy nhất định biết gì nói nấy."

Tư Đồ Thịnh nghe lời này, ý châm chọc nơi khóe miệng dường như càng đậm hơn.

Tiếp theo, hắn ta như nghiện làm tiên sinh, thậm chí lấy Sở Lâm Lang làm học đồ mà khai sáng, bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng, nói mấy điển cố cái gì mà Hán Đậu thái hậu với Tần Tuyên thái hậu.

Sở Lâm Lang không thích đọc điển cổ cho lắm, lại không đoán được ý hắn ta, tất nhiên không tiếp lời được, đành phải mỉm cười lịch sự mà không lạnh nhạt, trong lúc Tư Đồ Thịnh nói chuyện, ân cần đẩy trà bánh đến trước mặt Tư Đồ Thịnh.

Tư Đồ Thịnh đàn nửa ngày trước mặt trâu cũng mệt rồi, cuối cùng cũng thu lại khúc nhạc cao siêu mà ít người hiểu được, chỉ nhàn giọng nói: "Chu đại nhân đã say rượu không dậy được, vậy tại hạ xin cáo từ trước."

Sở Lâm Lang chính là đang đợi câu này, trong lòng nàng khẽ thở phào, không nhịn được mà nói với giọng điệu vui vẻ khách sáo: "Sao đại nhân đi nhanh vậy, không ở lại ăn bữa cơm đạm bạc?"

Đây chỉ là lời khách sáo quen thuộc, người hiểu chuyện đều không nên coi là thật, nào ngờ Tư Đồ đại nhân lại ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Lang rồi chậm rãi nói: "Nếu phu nhân đã nói vậy..."

Sở Lâm Lang nghe hắn ta dường như có ý muốn ở lại ăn cơm, nụ cười đông cứng, chỉ chăm chú nhìn môi hắn ta xem người kinh thành vô liêm sỉ đến mức nào.

Tư Đồ Thịnh hình như rất thích xem trò mặt biến sắc của người bản địa Liên Châu, đợi sắc mặt Sở phu nhân dần đen mới thong thả mở miệng nói tiếp: "Nếu phu nhân đã nói vậy, thịnh tình khó thể chối từ, đáng lẽ tại hạ nên ở lại nếm thử hương vị gia đình bản địa, nhưng tiếc là vừa rồi ở yến tiếc ăn quá no nên không làm phiền nữa."

Tuý Quỳnh Chi - Cuồng Thượng Gia Cuồng (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ