Chương 43: Một phần lễ

183 7 2
                                    

Không kịp để Tạ Đông Ly nói, Lưu Lăng đã mang vẻ mặt lạnh lùng cúi người.

Hắn đầu chạm đầu, trừng mắt từng chữ từng chữ dặn dò vương phi: "Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi không được liên lạc nửa điểm với An gia kia nữa! Phụ mẫu nàng ngu ngốc, ta không quản! Nhưng nàng lại là người trong vương phủ của ta, mỗi lời nói mỗi hành động đều là đại diện cho ta, chứ không phải là nhà ngoại của nàng! Sau này gặp lại Sở Lâm Lang, nàng phải biết nàng ta là quản sự của ân sư của ta, cho dù miễn cưỡng thì cũng phải nặn ra ba phần tươi cười cho ta!"

Tạ vương phi bị Lục điện hạ dọa, trong đôi mắt đầy vẻ ấm ức "Nhưng Sở thị kia hủy hoại Tạ gia ta..."

Lục điện hạ không nhịn được nữa mà mắng: "Phụ nhân ngu ngốc! Nếu không phải là thấy nàng mang thai thì ta thật nên lập tức bỏ nàng về nhà! Danh dự Tạ gia các nàng là người khác hủy hoại sao? Không phải là do muội muội lăng loàn của nàng gây ra hay sao! Nếu ngay cả điều này cũng nghĩ không ra thì ta cưới nàng chính là ôm mầm mống tai họa về nhà!"

Tạ Đông Ly kể từ khi gả vào Lục vương phủ vẫn luôn ân ân ái ái, tương kính như tân với Lục điện hạ, đâu từng bị quở trách không nể mặt mũi gì như ngày hôm nay?

(*Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách, chỉ mối quan hệ cả hai bên bên đều tôn trọng và đối đãi nhau như khách và chủ.)

Nhưng nàng cũng biết vì sao Lục điện hạ lại tức giận như vậy.

Lục điện hạ cãi nhau với ân sư chính là vì thân thích của Tạ gia gây họa.

Lúc đó cũng là lúc Lục điện hạ được sủng ái nhất, bên cạnh người nịnh hót a dua có quá nhiều, khiến điện hạ có chút phiêu diêu. Lại thêm vì vừa mới cưới, tuổi trẻ nóng nảy nên nhất định phải bắt Tư Đồ Thịnh hạ thủ lưu tình, để hắn có thể có mặt mũi với thê tử yêu kiều.

Kết quả là say rượu lỡ lời khiến cho tình sư đồ bất hòa.

Giờ Lục điện hạ lại bị lạnh nhạt, bên cạnh lại không có nhân tài đắc lực như Tư Đồ Thịnh liền sinh ra sự hối hận vô tận.

Tạ Đông Ly bị Lục điện hạ mắng một trận không nể mặt mũi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, phân rõ phải trái, đành phải mềm giọng nói lời nhận lỗi, khuyên giải phu quân hãy nguôi giận, sau này khi nàng gặp lại Sở Lâm Lang chắc chắn sẽ cư xử đúng mực là được.

Còn về phía phụ thân thì nàng cũng không quản được.

Phụ thân này của nàng tuy là võ tướng nhưng cả đời làm quan của ông chuyện giỏi nhất là tránh nặng tìm nhẹ, đi dọc bờ ruộng mà dưới chân không chịu dính nửa phần bùn.

Ông đối xử với thân thích trong nhà cũng là lấy nặng phạt nhẹ, tuy quát tháo dữ dội nhưng không trấn áp được người ta.

May mà phụ thân lúc đầu đã tính toán mà gả nữ nhi cho hoàng tử không được sủng ái để có thể được an nhàn tự tại.

Nào ngờ rằng một khi vào cửa vương hầu thì sao có thể có thật sự an nhàn?

Đêm ấy, các phủ đệ đều có một phần bất an của riêng mình.

Tuý Quỳnh Chi - Cuồng Thượng Gia Cuồng (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ