2

385 52 8
                                    

Cảm giác như sắp nôn. Harry thề rằng nó chỉ tệ ngay sau cảm giác trải nghiệm nụ hôn Giám Ngục, thứ tệ nhất mà một người có thể trải qua trong đời. Thứ đánh thức cậu sau cơn hôn mê lại chẳng phải những tia nắng ấm áp lọt qua khung cửa sổ.

Harry mở mắt với một tiếng rít khốn khổ vì cơn đau từ bụng, chắc chắn là vì cú đấm của tên lạ mặt hôm qua. Cậu có thể tưởng tượng ra ngay được nó có thể đã tệ đến mức nào.

" Ức...khốn khiếp, đây là đâu? "

Cậu nhớ rằng mình đã bị tên đó tiêm thứ gì đó vào cơ thể, chỉ nghĩ đến đó thôi thì cậu đã lạnh hết sóng lưng.

Mình không phải đã chết rồi đó chứ?

Có lẽ không, nếu chết thì cái bụng chết tiệt của cậu đã không nhói như vậy. Harry tự trấn an.

Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, phải đến bây giờ cậu mới thấy rõ hơn một chút. May mắn rằng, chiếc kính thất lạc đang nằm ngang cạnh cậu và Harry đã nhanh tay đeo nó lên. Lập tức, khung cảnh trước mắt càng làm cậu hoang mang hơn.

" Cô gái này.... không lẽ...."

" Cô gái " nằm quay lưng về phía cậu có mái tóc dài bạch kim thướt tha, làn da trắng phát sáng với tấm lưng trần điểm xuyến những vết cào vẫn còn đang phập phồng thở đều say giấc nồng.

Không lẽ là hoa mắt, không đúng, là ảo giác?

" Này..c..cô gì ơi... "

Cứu Thế Chủ gần như bủn rủn đẩy nhẹ người bên cạnh qua, khi người đó xoay qua, chút ảo tưởng hoang đường cậu tự dựng lên đều đổ bể hết. Làm gì có cô gái nào vạm vỡ như thế chứ? Rõ ràng đó là một người đàn ông, lại là cái tên mà có chết Harry cũng không muốn nghĩ tới.

" M..M.. MALFOY!?! "

Cậu vừa nhìn thấy cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời. Chỉ một giây thôi, Harry ước mình chỉ đang ảo giác và khi cậu tự cáu vào má thì sẽ tỉnh dậy trong căn hộ thân thuộc của mình.

" Ức..đau. Chết tiệt là thật! A khốn khiếp quên mất. "

Harry vội lật chăn ra, may sao Merlin vẫn giữ cho cậu chút mặt mũi, trên người cậu vẫn mặc đủ quần áo sạch sẽ tươm tất. Nhưng lần nữa, mặt mũi cậu liền tối sầm lại khi nghĩ đến sự thật rằng, thực chất cái tên mặc mỗi quần ngủ bên cạnh kia chính là người tự tay thay hết đồ mới và tắm cho cậu.

Mà có mặc hay không cũng còn quan trọng hay sao? Bao nhiêu dấu tích trên lưng anh ta đã chứng minh hết rồi....

" P..ph.. phải rời khỏi...." Cứu Thế Chủ đến nói còn run rẩy, khó khăn bước xuống giường, sợ rằng sẽ khiến người bên cạnh thức dậy. Lúc đó thì chắc mặt mũi về gặp Ron và Hermione của cậu cũng không còn nữa. Harry tự nhiên lại cảm thấy mình giống như tên lưu manh ăn ốc đổ vỏ vậy, dù cậu mới là con ốc bị ăn sạch.

Khi hai chân chỉ vừa chạm sàn và mắt nhìn thấy đũa phép của mình nằm ở chiếc bàn cách đó mấy bước chân. Harry mừng rỡ vội vã đứng lên, chỉ với bước đi đầu, một cơn đau chạy dọc tuỷ sống liền truyền khắp thân dưới của cậu. Trong chốc lát, đôi chân của Cứu Thế Chủ đã không có chút lực nào, những thớ cơ như đều thi nhau đình công, cơ thể ngu ngốc triệt để phản chủ.

[Drahar] Drug & DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ