2. Anh ăn cơm chưa?

744 84 6
                                    

Jeong Jihoon là người ở tỉnh khác vào Seoul để công tác một thời gian. Hắn từ trước đến nay là một người sống khá kín tiếng, chung thủy, cờ xanh di động, nói chung rất là hiền lành. Nhưng mà hắn lại đặc biệt nói nhiều, nói rất nhiều là đằng khác.

Hôm kia đang ngồi ăn cơm chung với người anh thân thiết cùng vào đây công tác với hắn, Ruler có thuận miệng hỏi hắn một câu.

- Này Jihoon, có biết app hẹn hò đang hot kia không?

- Em biết. Anh có ý đồ gì?

- Muốn chơi thử không, đưa đây anh làm cho, lên trển match vài em xinh tươi để đổi gió.

- Em không rành mấy cái đó lắm, anh làm đi.

Jeong Jihoon tùy ý quăng điện thoại sang cho Ruler tùy ý đùa nghịch, muốn làm cái gì thì làm, hắn còn bận dọn dẹp và đi rửa chén. Jeong Jihoon mắc bệnh sạch sẽ, bị OCD nhưng không quá nghiêm trọng.

Qua một lát sau Ruler hí hửng khoe với Jeong Jihoon là mình đã hoàn thành xong hồ sơ hẹn hò cho hắn, hắn chỉ tùy ý xem cho có rồi cũng mặc kệ cho qua.

Park Jaekyuk ngồi đó lướt qua từng hồ sơ, match đại cho hắn vài người mà y thấy thuận mắt, y không biết rõ gu của Jeong Jihoon là như thế nào.

- Trả điện thoại em này, khi nào người ta match lại thì nhắn tin trước cho người ta đi.

- Em không biết, em phải xử lí nốt deadline đã, anh nhắn dùm em đi.

Đến nhắn còn bắt y nhắn dùm nữa, có cần y quen dùm luôn không? Cái tên cuồng công việc này.

Sau ba ngày tạo trang hẹn hò, Ruler cứ mượn điện thoại của hắn xong vừa nhắn tin vừa cười không ngớt, không biết ai mới là người đang tìm người yêu nữa, điên rồi.

Khi Jeong Jihoon cướp lấy điện thoại mình từ tay Park Jaekyuk, check qua thì thấy y nhắn tin phải đến chục người rồi, nhưng nhắn nhiều nhất với cái người tên Siwon gì gì đó.

- Ê ê ê anh chưa xin được in4 của người ta mà, cho anh mượn một tí xíu nữa đi.

- Tự lấy điện thoại của anh mà nhắn, trả đây.

- Em xin in4 của người ta rồi gửi qua cho anh đi, năn nỉ đó.

- 1 chầu hadilao thì em còn suy nghĩ lại.

- Được rồi, tên cơ hội.

Jeong Jihoon sau khi đạt được mục đích thì cũng nhắn qua loa cho người tên Siwon để xin in4, làm tròn trách nhiệm.

Rồi đột nhiên thông báo nãy lên làm hắn chú ý đến.

" Bạn vừa nhận được một lời đồng ý kết đôi từ người dùng Lee Sanghyeok. "

Hắn tò mò bấm vào xem thử hồ sơ của anh.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Đột nhiên tim hắn đập nhanh không rõ lí do là vì sao, chỉ biết là hắn vừa thấy một thiên thần hiện ra ngay trước mắt. Lee Sanghyeok sáng bừng với nước da trắng hồng, dáng người thon gọn, eo nhỏ mông cong, môi mèo chu lên nhìn xinh ngoan yêu quá.

Hắn cứ đắn đo mãi, không biết có nên mở lời nhắn tin trước cho anh không nữa, nhỡ như anh bơ hắn thì sao? Tim hắn sẽ vỡ ra làm trăm mảnh mất.

- Anh Ruler, nhắn tin bắt chuyện với người này giúp em đi?

- Em bị đập đầu vào đá à, sau không tự mình nhắn đi, nhờ anh làm gì?

- Em ngại, anh giỏi bắt chuyện hơn em, giúp em một lần đi mà.

Park Jaekyuk nể tình hắn xin được in4 người đẹp cho y nên mới ra tay giúp hắn một phen.

- Em rất chào anh, anh có thể cho em làm quen được không ạ?

- Anh chào em, rất vui khi được làm quen với em.

Park Jaekyuk nhắn được có mỗi một câu sau đó liền trả điện thoại về cho hắn. Jeong Jihoon hoang mang tột độ, cầm lấy điện thoại lên đọc lại dòng vừa rồi.

- Em rất chào anh là sao vậy hả? Chào thôi là được rồi mà anh.

- Anh thích thế, giỏi thì nhóc tự đi mà nhắn.

Hắn ghi thù rồi đó nha.

- À ừm, em là Jeong Jihoon, em 23 tuổi, vừa mới vào Seoul được chừng tháng đây thôi. Mong anh chỉ giáo cho em ạ.

- Em là người từ tỉnh khác đến à?

- À vâng, em vào đây công tác.

- Anh có thể biết về ngành nghề của em không?

- À em làm ngân hàng bình thường thôi anh.

Lee Sanghyeok có một chút nghi hoặc. Thường thì làm ngân hàng ai lại chuyển công tác từ tỉnh này sang tỉnh khác, khó hiểu quá chừng.

- À anh biết rồi, còn anh làm luật sư.

- Dạ vâng.

Rồi đột nhiên hắn im lặng mất một lúc, Lee Sanghyeok không biết hắn đang làm gì nên ngồi thu lu một góc đợi tin nhắn của người kia.

Ting...

- Anh ăn uống gì chưa?

Hỏi cái gì mà đơn giản vậy chòi, đợi cả buổi rốt cuộc chỉ nhận lại được một câu hỏi nhạt nhẽo như vậy thôi á? Lee Sanghyeok va chạm với cờ đỏ quen rồi, gặp phải chiếc cờ xanh như Jeong Jihoon, bắt chuyện hệt như mấy người mới biết yêu ấy.

Nể tình hắn cao 1m85 nên anh mới trả lời đó nha.

- Anh ăn rồi, cảm ơn em, em đã ăn uống gì chưa?

- Em vừa ăn cơm rồi. Anh ăn cơm với gì vậy ạ?

Lee Sanghyeok chính thức cạn lời. Jeong Jihoon đơn thuần hơn anh nghĩ. Nếu như người ta nhát quá thì anh đành tấn công trước vậy, cái gì mình thích thì phải hốt liền tay, không người ta cướp mất.

- Jihoon này, đi coffee với anh không?

- Dạ?

- Anh muốn mời em đi coffee ý, khi nào em rảnh nè.

- Em...em..., tuần này em bận, lịch kín hết rồi, tuần sau cũng vậy, tuần tới chắc là được ạ.

Hắn run quá, anh ấy chủ động khiến hắn có hơi rén một chút, nói như vậy không biết làm có làm anh ấy cảm thấy nghi hoặc rằng hắn đang tránh né không nữa nhưng mà hiện tại hắn đang rối lắm.

- Vậy cũng được nè, hai tuần tới anh sẽ hẹn em địa điểm thời gian cụ thể rõ ràng ha. Thôi bây giờ anh có việc bận rồi, tạm biệt em, chúc em buổi tối vui vẻ.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh, chúc anh buổi tối siêu siêu vui vẻ, Sanghyeokie.

Ỏooo, tim anh tan chảy ra mất, mèo cam ngúc nghích gọi anh là Sanghyeokie nè, đáng yêu quá đi. Tự nhiên anh thấy hai tuần cũng không quá dài, anh đợi được.

CHOKER/JEONGLEE • Muốn gì đây? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ