6. Xung đột xảy ra

479 46 4
                                    

Sau hôm first date về cả hai đều có ấn tượng về nhau rất tốt.

Trong mắt Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon là một anh chàng cao ráo và điển trai, lại còn vô cùng tinh tế, tinh tế từ trong từng cử chỉ của anh chàng. Jihoon ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ và rất lịch sự, Lee Sanghyeok rất ấn tượng với điều này. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến đó là chiều cao quá đổi vượt bật của hắn, chắc phải cỡ tầm gần 1m90 luôn ấy, để khi nào có cơ hội anh sẽ hỏi rõ Jihoon hơn.

Còn ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon về Lee Sanghyeok đó chính là nước da trắng sáng của anh, dáng người thon gọn vô cùng mảnh khảnh, chỉ cần nhìn vào thôi là đã muốn nâng niu che chở cái con người trước mặt này rồi. Nhưng mà hắn lại đặc biệt chú ý đến môi mèo cong cong của anh, lúc nào cũng luyên thuyên nói những câu đùa nghịch làm khoáy đảo không khí, tính tình hướng nội ít nói của Jeong Jihoon chính là rất cần sự hoạt bát, lanh lẹ này của Lee Sanghyeok bù trừ vào.

(...)

Thấm thoát cũng qua ba tháng hai người bắt đầu tìm hiểu và đi chơi cùng nhau, cả hai đã chính thức hẹn hò, bước vào mối quan hệ nghiêm túc mà cả hai đều hằn mong đợi. Nhưng mà chuyện tình cảm không trải qua một tí sóng gió thì còn gì là gia vị của tình yêu nữa.

Vì bản thân Lee Sanghyeok là người yêu thích tự do, sống rất thoáng và vô cùng thoải mái nhưng Jeong Jihoon thì không như vậy, bản thân hắn có tính kiểm soát khá cao, điều này làm Lee Sanghyeok vô cùng không thích.

Anh chỉ vừa bỏ điện thoại xuống để đi pha một ly cafe cho mình, đến khi quay lại đã thấy tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình sáng rực.

- Lee Sanghyeok, anh đâu rồi?

- Sao đột nhiên đang nhắn tin lại biến mất vậy?

- Alo?

- Lee Sanghyeok?

Anh còn tưởng là có chuyện gì to tác nên liền gấp rút cầm máy lên rep tin nhắn của hắn.

- Hả?

- Anh đây

- Sao đó?

Jeong Jihoon ở bên kia màn hình khó chịu mà nhíu mày lại.

- Anh vừa đi đâu đấy, sao không nói em tiếng nào vậy, anh thừa biết là em không thích người rep lâu mà?

Mi mắt Lee Sanghyeok dựt dựt, chỉ là đi pha một ly cafe thôi mà, có cần thiết phải căng thẳng như vậy không?

- Anh đi pha cafe, chỉ mất vài phút thôi mà em đã làm ầm ĩ lên rồi, có nhất thiết phải như vậy không Jihoon?

- Em đã nói là em không thích người rep lâu rồi mà, đâu phải anh không biết? Anh muốn đi đâu làm gì thì chỉ cần báo với em một tiếng là được mà, em có thể đợi, vì anh không nói nên em lúc đó chẳng biết anh đang làm gì, thật sự rất khó chịu.

Trước khi quen nhau Jeong Jihoon không hay kiểm soát anh như vậy nhưng sau khi quen rồi thì mọi thứ lại xoay anh đến chóng cả mặt mày.

- Này Jihoon, chúng ta lớn rồi, ai cũng có công việc riêng của mình cả, không phải lúc nào anh cũng rảnh để trả lời tin nhắn của em ngay, em phải hiểu cho công việc của anh chứ, anh đi chỉ vài phút thôi, không phải bỏ rơi em cả mấy tiếng đồng hồ mà em lại làm quá mọi chuyện lên như thế.

- Nhưng mà em không thích anh rep tin nhắn em lâu, em nói rồi mà, anh đi đâu chỉ cần báo cho em một tiếng thôi, bộ khó lắm hả?

- Đến cả anh đi loanh quanh trong nhà, tìm đồ vật, tìm những thứ mà anh cần, những việc nhỏ nhặt như vậy anh cũng phải báo cáo với em sao Jihoon?

Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình đang bốc khói nghi ngút, cái gì vậy trời, Jihoon cứng đầu và kiểm soát hơn anh tưởng, người đã lâu không yêu đương như anh, quen sống với lối sống đơn giản và thoải mái đột nhiên bị kiểm soát như vậy cảm thấy khó chịu vô cùng.

Còn bên phía Jeong Jihoon, hắn cảm thấy Lee Sanghyeok là người rất không có nguyên tắc và không tôn trọng Jeong Jihoon, chỉ cần rep tin nhắn nhanh hơn một chút, nói cho hắn biết anh đang làm gì là được rồi mà, bộ quá đáng lắm hay sao?

CHOKER/JEONGLEE • Muốn gì đây? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ