Lee Sanghyeok quăng chiếc điện thoại sang một bên sau đó nằm lăn qua lăn lại trên giường. Sao hôm nay anh lại gan thế không biết, dám chủ động hẹn người ta đi chơi, không biết Jihoon có vì anh quá gấp gáp mà đánh giá anh không nữa. Mà thôi kệ đi, Jihoon đồng ý đi chơi với anh là được rồi, liêm sỉ còn là cái gì chứ.
(...)
Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia cũng vô cùng hồi hợp. Hắn nhát lắm, rất hay ngại ngùng, cũng chẳng giỏi bắt chuyện, nếu như thật sự gặp mặt có lẽ nào cả hai sẽ im lặng cho đến khi kết thúc buổi hẹn luôn hay không? Nhưng mà làm vậy thì mất mặt quá.
(...)
Bẳn tới tối ngày hôm sau, Lee Sanghyeok sau khi đi làm về thì liền lên online app hẹn hò check tin nhắn của mèo cam, nhưng mà hình như anh hi vọng nhiều quá rồi. Anh thấy hắn online nhưng không hề gửi cho anh lấy một tin nhắn. Vậy là anh bị trap rồi sao?
Lee Sanghyeok đau lòng nên quyết định tắt app rồi đi tắm, anh mong làn nước lạnh có thể rửa trôi đi những giọt máu đang nhỏ ra nơi đáy lòng của anh. Sau khi tắm xong anh cầm lấy điện thoại lên lần nữa, nhấn liên hồi vào các món ăn mà anh yêu thích. Tình yêu có thể rỗng chứ bụng thì không, ăn no rồi mới có sức để buồn tiếp chứ.
Đang chìm đắm trong tiếng nhạc piano buồn da diết thì có tiếng bấm chuông vọng tới, Lee Sanghyeok thoát vai nhảy tọt xuống giường chạy ra lấy đồ ăn, nào là gà cay, mì ý, khoai tây chiên, nước ngọt, vân vân và vân vân.
Anh buồn bực vừa ngồi gặm gà vừa check hồ sơ vụ án mới do sếp gửi đến trên laptop, check được một lúc lâu lại cầm điện thoại lên, chần chừ một hồi mới quyết định mở app hẹn hò một lần nữa.
- Nhắn tin cho anh nhanh lên mèo cam chết tiệt, đã là 22h30 rồi đó.
Khi giao diện tin nhắn lần nữa đập vào mắt anh, quả thật là Jihoon có nhắn tin đến và nội dung tin nhắn thì không khiến anh quá bất ngờ.
- Em chào anh, anh ăn cơm chưa ạ?
Lee Sanghyeok xém tí nữa là nổi đóa, gửi tin nhắn cho người khác lúc 22h21 mà lại hỏi người khác đã ăn cơm chưa, có dễ điên không cơ chứ?
- Anh là động vật sống về đêm à Jihoon?
- Aa em xin lỗi ạ, vậy anh đã tắm chưa?
- Anh không muốn chết sớm vì tắm khuya đâu.
Jeong Jihoon vò đầu bứt tai nhìn lấy Ruler đang ngồi cạnh với anh cầu cứu, y bất đắc dĩ phải ra tay giúp hắn một lần.
- Ăn cũng đã ăn rồi, tắm cũng đã tắm rồi, vậy hôm nay anh đã nhớ em chưa?
Trên đầu Lee Sanghyeok hiện đầy dấu chấm hỏi. Gì đây, Jeong Jihoon bị ma quỷ nhập hay sao? Tự nhiên ăn nói sến súa thế không biết?
- Còn em đã uống thuốc chưa?
Park Jaekyuk xịt keo hóa đá, Jeong Jihoon ở kế bên cũng hóa đá theo.
- Aaaa xin lỗi anh, em vừa bị hack nick xong, ai mà lại xấu tính thế không biết anh nhỉ? Hê hê.
*Jihoon đã thu hồi một tin nhắn.
Amen, coi như anh chưa nhìn thấy gì đi.
- Anh biết rồi nè, hôm nay em đi làm có mệt không đó?
- Dạ cũng không mệt lắm, có mỗi chuyện phải di chuyển nhiều nơi, xong rồi phải đứng ngoài trời nắng khiến em cảm thấy không thoải mái lắm.
- Làm ngân hàng cũng phải di chuyển ngoài trời á?
JeongJihoon hốt hoảng khi biết mình nói hớ, nhưng bây giờ chữa cháy không phải là quá muộn rồi sao?
- À em làm bên bộ phận chuyển tiền cho các chi nhánh con của ngân hàng lớn ấy á, em không có ngồi ở văn phòng.
Lee Sanghyeok là lần đầu tiếp nhận mớ thông tin kì lạ này, nhưng rồi anh cũng thôi thắc mắc, anh tôn trọng quyền riêng tư của Jeong Jihoon.
- Cũng khuya rồi đó, em không đi ngủ sao?
- Em định lên đây trò chuyện với anh một chút rồi mới ngủ, anh buồn ngủ rồi sao?
- Có lẽ là như vậy đó, anh vừa giải quyết xong một vụ án lớn, thiếu ngủ đã ba ngày rồi, chắc là anh sẽ đi ngủ trước.
- Khoan đã, anh cho em xin kakaotalk với được không ạ, để em có thể tiện liên lạc với anh hơn.
Lee Sanghyeok trố mắt, hôm nay Jihoon chủ động xin tài khoản mạng xã hội của anh, chắc là ngày mai trời sẽ mưa to lắm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER/JEONGLEE • Muốn gì đây?
FanfictionJeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau thông qua app hẹn hò... - Anh thật sự rất là mệt mỏi rồi, mình dừng lại đi. - Mình gặp mặt nói chuyện một chút được không anh?