Jeong Jihoon đang đầu bù tóc rối ngồi ở phòng thay đồ vì không biết nên chọn trang phục gì để phù hợp cho buổi hẹn đầu tiên, hỏi Park Jaekyuk để xin ý tưởng còn bị anh chọc ghẹo cho một trận ra trò.
- Theo anh thấy thì... không mặc gì là đẹp nhất. Vẻ đẹp không một mảnh vải vẫn là thu hút người khác hơn mà.
- Anh mặc như vậy khi đi gặp Son Siwon thì em sẽ tin đó là vẻ đẹp thu hút nhất.
- Anh đâu có điên, Siwon sẽ tưởng anh bị biến thái mất
- Em cũng đâu có điên mà đi tin lời của anh.
Park Jaekyuk bĩu môi rồi xoay người đi ra khỏi phòng thay đồ, trêu hắn chả thú vị gì hết.
(...)
Đắn đo một hồi hắn quyết định chọn cho mình một chiếc quần tây màu kem phối với một chiếc hoodie với tone màu tương tự. Phóng trên con xe số chiến mã của mình đi theo định vị, hắn vừa chạy vừa run mà đi đến địa điểm được cho là nhà của anh.
Chuyện là sau cái lần mua gà cho anh ngày hôm đó thì anh đã ngõ ý muốn mời hắn lại một bữa ăn hay là chầu cafe gì đó vì anh thấy cảm thấy ngại việc để hắn đặt đồ ăn cho mình thế nên anh muốn trả ngược lại một bữa vì muốn bản thân không mang cảm giác nợ nần gì hết, bởi vì cả hai chỉ vừa mới làm quen nhau thôi mà.
- Anh mời em lại một chầu nhé, coi như là chúng ta huề nhau. Cảm ơn em vì đã mua đồ ăn cho anh, em mà không đồng ý lời mời là anh sẽ cảm thấy áy náy lắm đó.
-...
Jeong Jihoon phải chần chừ đắn đo mãi mới dám chấp nhận lời mời của anh. Hắn ngại muốn chết nhưng vì sợ anh cảm thấy khó xử nên mới để anh mời.
Chạy xe khoảng nửa tiếng thì cũng đã gần đến chỗ trên địa chỉ mà anh đưa, vừa đến trước cửa đã thấy bóng dáng ai đó đang đứng đợi trước hiên nhà, dáng người cao dong dỏng, nước da trắng phát sáng cùng với cặp gọng kính tròn thương hiệu mà hắn thấy trên hình này, chắc chắn là Lee Sanghyeok.
Anh thấy hắn đến thì chậm rãi đi tới, vừa đi còn vừa vẫy tay chào hỏi Jeong Jihoon.
- Chào em Jihoon.
- Chào anh ạ.
Jeong Jihoon luống cuống khi thấy anh tiến lại gần, hắn nhảy tọt xuống đưa tay mở cốp xe lấy ra một chiếc nón bảo hiểm khác được để sẵn trong đó rồi nhanh chóng leo ngược trở lại lên xe gạt đồ để chân phía sau xuống cho anh.
Lee Sanghyeok bật cười trước điệu bộ gấp gáp của hắn, coi bộ có vẻ hắn thật sự run lắm đây. Anh vừa đi đến Jeong Jihoon liền thủ thế muốn đội mũ bảo hiểm lên cho anh, nhưng mà hắn cầm ngược chiều rồi, buồn cười chết đi được.
- Để anh tự mang cho, em cầm ngược nón rồi.
- A xin lỗi anh, em rối quá.
Lee Sanghyeok nhận lấy nón từ tay Jeong Jihoon sau đó tự mình đội lên miệng còn cười khúc khích.
Jeong Jihoon xấu hổ muốn chết, hắn ước gì mình có thể đào một cái lỗ ngay tại đây để chui xuống dưới, không thiết sống nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER/JEONGLEE • Muốn gì đây?
FanficJeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau thông qua app hẹn hò... - Anh thật sự rất là mệt mỏi rồi, mình dừng lại đi. - Mình gặp mặt nói chuyện một chút được không anh?