Lee Sanghyeok tỉnh dậy sau cơn say rượu váng cả đầu, trời đất trăng sao quay cuồng trước mặt. Kim Deft bước ra từ phòng bếp trên tay bê theo bát canh giải rượu đi đến trước mặt bạn đồng niên cợt nhả trêu đùa.
- Sao? Trap boy họ Lee cũng có ngày thất tình à, eo ơi.
- Im miệng đi đồ chỉ biết phun nước miếng, có thể nói được lời nào tốt lành hơn không?
- Không tốt mà lại nấu canh giải rượu cho người thất tình à, cậu có quả tim không đấy?
- Thất tình cái mỏ cậu, cảm ơn.
Anh bê bát canh giải rượu từ tay mình, vừa uống vừa lườm đến đau cả mắt, tên alpaca này mãi cũng chẳng chịu thay đổi tính tình thích chọc ghẹo của mình.
- Này Lee Sanghyeok, cậu có nhớ hôm qua cậu đã mất mặt như thế nào không?
- Gì? Ai làm gì mà mất mặt?
- Eo ơi, quên rồi à?
- Đã làm gì đâu mà nhớ?
- Hôm qua cậu vừa khóc vừa nốc rượu, nước mắt nước mũi tèm lem còn dính đầy cả áo của tôi, đây cậu xem đi để nói cậu chẳng tin.
Anh đón lấy chiếc áo được người bạn ném qua cho mình mà trừng mắt sững sốt, chiếc áo nhớt nháp toàn là nước mũi còn chưa khô, trông vô cũng kinh dị.
- Hê hê, hoan hỉ đi alpaca, tôi đền cho cậu một áo khác, quên chuyện này đi nha.
- Làm sao mà quên được bộ dạng thảm thiết của trapboiz Lee bây giờ, rất là thú vị đó. Uhuhu Jihoon là đồ tồi, đồ không hiểu chuyện, nhưng mà nhớ Jihoon uhuhu. Cậu đã diễn cho tôi xem một vở hài kịch dài mấy tiếng luôn đó.
Khoé môi anh dựt dựt, có thật sự là anh đã làm như thế không, nghe nó cứ ảo ảo thế méo nào ý.
- Ahahaha, tôi đi soạn hành lí nhé, cậu đã soạn hành lí chưa?
Lee Sanghyeok đang giả điếc.
- Đừng có giả nai nữa Lee Sanghyeok. Uhuhu Jihoon đòi gặp tôi này, tôi có nên gặp em ấy không? Gặp nhé, hay là không gặp, làm sao bây giờ huhu.
- Cậu nói xạo đúng không đồ lạc đà?
- Không tin cậu mở tin nhắn lên mà xem, bằng chứng thuyết phục, đừng có mà đổ oan cho người vô tội chứ.
...
Thật ra sau khi say Lee Sanghyeok đã thật sự ngủ mất dạng, màn khóc lóc nước mũi ướt áo đó chỉ là trò để cậu trêu ghẹo anh, ai dè anh lại tin sái cổ, đúng là dễ bị lừa mà. Tin nhắn cũng là do cậu gửi vì cậu biết Lee Sanghyeok sẽ không cho hắn cơ hội để hai người gặp lại nhau đâu vì anh là tên cứng đầu nhất thế giới nên cậu đành phải ra giúp một tay để gương vỡ lại lành, không phải cậu cố ý muốn trêu Lee Sanghyeok đến phát hoảng đâu :v
...
Lee Sanghyeok về đến Seoul nhưng không dám bắt xe về nhà vì anh vừa nhận được tin nhắn rằng Jeong Jihoon đang đợi trước nhà anh đòi gặp mặt, anh chết mất thôi.
- Hay là qua ngủ nhờ nhà Hyukkyu một đêm ta?
...
Tút...tút...tút- Alo, Alpaca à tôi...
- Về nhà mà ngủ, nhà tôi không tiếp cậu đâu, đi mà gặp cậu ta đi.
- Tàn nhẫn vậy sao, tôi năn nỉ cậu đó, giúp tôi lần này nữa thôi...
Tút...tút...tút...
- Tên phun nước miếng này, hãy đợi đó, ông đây sẽ trả thù, nu ba ca chi.
...
Anh thất thỉu bước xuống xe nơi cách nhà một ngã rẽ nữa, chần chừ mãi cũng không biết là có nên về nhà hay không, anh sợ phải đối mặt với Jeong Jihoon quá. Nhưng mà bây giờ không đối mặt thì đến bao giờ mới chấm dứt, thôi đành giải quyết một lần cho xong vậy
Hắn trông thấy bóng anh từ xa kéo vali đi đến thì mừng húm cả lên vội đá chóng xe lên chạy về phía anh, miệng nhanh nhảo nói.
- Lên xe lên xe, em chở anh đến nhà.
- Không phiền cậu Jihoon, tôi tự đi bộ được.
- Đừng lạnh lùng như thế mà, em buồn lắm đó, em biết lỗi rồi mà anh, em xin lỗi.
- Chia tay rồi cậu xin lỗi tôi làm gì nữa chứ, tổn thọ lắm cậu Jihoon.
Hắn bực mình khi nghe anh nói thế liền lách xe tấp anh vào lề, Lee Sanghyeok vì bất ngờ xém suýt nữa ngã lăn quay vì cú quay xe của hắn, hai mắt anh trừng trừng, mỏ chu lên chuẩn bị mắng.
- Cậu bị điên...ưm...
Thật sự là tên này điên rồi, hắn dám cưỡng hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER/JEONGLEE • Muốn gì đây?
FanficJeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau thông qua app hẹn hò... - Anh thật sự rất là mệt mỏi rồi, mình dừng lại đi. - Mình gặp mặt nói chuyện một chút được không anh?