tan

207 24 6
                                    

"minh hạo, em đi làm cả ngày như vậy chuyện nhà cửa vẫn có thể chăm lo chứ?"

"à vâng mọi thứ vẫn ổn ạ"

"nếu không có nhiều thời gian, hãy nói với chị, chị sẽ sắp xếp thay đổi lịch làm việc của em, anh kim ở trên sở cũng rất bận, không thể cùng em chia sẻ nhiều được"

từ minh hạo mỉm cười. không thể cùng em chia sẻ nhiều được. điều ấy rõ ràng đến mức người khác nhìn vào cũng có thể thấy rằng hai người đã xa cách đến đâu, nếu như họ có thể ở trong gia đình em chắc chắn sẽ nói đây chỉ là hai người chung sống chứ không phải là cuộc hôn nhân đúng nghĩa. em cười chua chát, tại sao em lại đi cầu nguyện một mối quan hệ đường dài với kim mẫn khuê mà quên mất rằng cốt nhục vẫn phải là tình cảm? tình yêu không có, hai người đặt cạnh nhau như lạt mềm buộc chặt, một tựa vào một hờ hững đẩy ra. cuộc hôn nhân không có tình yêu là cuộc hôn nhân bất hạnh nhất.

có đôi lúc em đã mong kim mẫn khuê sẽ có mối quan hệ khác ngoài lề, để em được yên tâm rằng anh ấy vẫn có đời sống tinh thần thoải mái hơn so với thể xác như bây giờ. bố từ là người đã đề xuất bản hợp đồng hôn nhân này, như vậy mà bố kim cũng có thể đồng ý. và cũng chẳng hiểu cơ sự nào mà kim mẫn khuê lại gật đầu thuận theo ý bố mình. từ minh hạo nghĩ, có lẽ cũng chỉ là vì công việc quá bận nên không thể cùng bố nói chuyện, cứ như vậy mà đồng ý như một cái máy. nếu như một ngày bước chân về nhà hay bước chân ra đường mà bắt gặp kim mẫn khuê đang cùng một người phụ nữ nào đó, em chắc chắn đó sẽ là ngày hai người thật sự hết duyên. còn nợ, từ minh hạo sẽ trả lại anh toàn bộ, sẽ giải thoát cho anh khỏi ước muốn có phần tầm thường này của mình. vậy mà chúa đã chiều lòng ban phước cho em. đây có phải là phước lành hay không? từ minh hạo chẳng biết, rốt cuộc bây giờ là sai hay đúng, là trái hay phải, kim mẫn khuê còn trung lập thì em còn không phân biệt rõ ràng được.

từ minh hạo không ít lần nghĩ đến chuyện ly hôn. nhưng em ở lại đến bây giờ cũng là bởi tình yêu quá lớn của mình, tình yêu đến từ một phía và tình yêu chẳng rõ có được đón nhận hay không. vả lại, em cũng trân trọng công sức, tâm huyết và mong đợi của bố mẹ vào cuộc hôn nhân này của mình, đã diễn thì sẽ cùng diễn đến tận cùng. từ minh hạo một lúc đóng nhiều vai, khoác lên không biết bao nhiêu lớp mặt nạ, thay đổi không biết bao nhiêu nhân cách để đối diện với cuộc đời này. dạo gần đây đã bị đau đầu, nhưng cũng chỉ dám nói với bố mẹ, rồi trong cơn mê tỉnh hối hận vì đã để bố trách kim mẫn khuê không để ý đến em. vẻ mặt nghiêm trọng của anh lúc ấy đã khiến em sợ rất nhiều. em khóc, em buồn, em muốn thoát khỏi tình cảnh này. nhưng em phải làm sao đây, kim mẫn khuê đem thầy thuốc đến cho em, kim mẫn khuê dành hẳn một ngày nghỉ phép để thay em chăm nom nhà cửa, kim mẫn khuê thức dậy lúc nửa đêm để xoa bóp cho em.. tất cả những dịu dàng này, em biết rõ chỉ là thứ nghĩa vụ máy móc mà con người đứng đắn như kim mẫn khuê chắc chắn sẽ phải làm, anh đã ép mình phải làm điều ấy. tính đến nay tuy sống cùng nhau đã hơn một năm, nhưng chưa bao giờ kim mẫn khuê đụng vào cơ thể của em, chưa bao giờ dám nói với em về chuyện chăn gối. em cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều vì biết mình không thể giúp gì hơn. 

từ minh hạo bỗng nhiên ước gì ngày ấy họ chỉ dừng lại ở mức quen biết, chỉ biết đến cái tên và khuôn mặt của anh đem theo nhớ nhung suốt đời, đừng đi thêm một bước nào quá xa như bây giờ nữa.

gyuhao | midnight moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ