"cứ sống đi, như những gì em muốn"
từ minh hạo tựa đầu vào cửa kính xe lửa, đoàn tàu cứ như vậy chạy, kéo những tiếng tu tu thật dài, nhả cột khói lên bầu trời đầy nắng và gió. em kẽ kéo cổ áo len, ánh mắt đờ đẫn suy tư, lòng trống rỗng. em đang sống như những gì em muốn, em đang nghe theo lời chúc tốt đẹp mà người ấy dành cho em vào ngày kết hôn.
em xách cặp, bước xuống xe lửa, nhìn xung quanh những người chồng được vợ con đón chào sau một ngày dài làm việc, nhìn những người con đi học trở về nhà trong vòng tay cha mẹ. từ minh hạo mỉm cười. em một mình bước đi trên ga tàu, cứ như vậy rời khỏi đám đông đang vui mừng kia mà thẳng đường đến nhà. không có ai đón đưa cũng được, cuộc sống mà từ minh hạo đang sống vốn dĩ như vậy đã thành quen.
"em về rồi"
không có ai đáp. căn nhà sạch sẽ gọn gàng và im lặng, chẳng có gì lạ thường. vốn ngày nào nó cũng như thế, cho dù ngày nghỉ hay ngày thường cũng đều im lặng. từ minh hạo nhìn bức ảnh treo trên tường, nụ cười run run hạ xuống rồi tắt hẳn, đó là bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em. cuộc hôn nhân này, chẳng phải là điều mà từ minh hạo mong muốn hay sao? rõ ràng đó là lời cầu nguyện mà em đã gửi đến chúa khi quỳ gối dưới chân ngài, bây giờ em đã có được, đâu có quyền trách cứ ai.
đôi lúc từ minh hạo nhắm mắt lại, tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc hay không. em không tự trả lời được câu hỏi của chính mình, ai sẽ trả lời em, đâu sẽ là đáp án chính xác nhất thoả đáng nhất cho tình trạng này của em? từ minh hạo lại đi tìm, miệt mài đi tìm, ngày ngày chờ một kết quả xứng đáng. nhưng rồi bước chân em ngập ngừng muốn dừng lại, em đang đi đâu, con đường này dài bao nhiêu, dẫn đến cái đích nào, và mục đích của em là gì? tất cả đều mơ hồ như thế, như một mớ thóc gạo trộn lẫn và ta lại phải đi tìm đâu mới là hạt đậu. từ minh hạo lại tự hỏi mình, em đang đi tìm hạnh phúc hay đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình có thật sự hạnh phúc hay không. đã bao ngày trôi qua, nhưng mỗi ngày đều lặp lại như một thế giới giả lập được lập trình sẵn cứ như vậy tuần hoàn không lối thoát, như chính chiếc vòng bạc trên ngón áp út của em, một vòng tròn hoàn hảo tinh xảo đến lạ thường.
tiếng cửa hàng rào mở, từ minh hạo không nhìn cũng biết là ai, nhưng em vẫn như thói quen lại vén chiếc rèm cửa lên khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. một dáng người cao cao bước xuống từ chiếc xe hơi cổ điển, tay xách cặp tài liệu, khẽ kéo lại chiếc áo của mình rồi đi đến cửa.
kim mẫn khuê như mọi ngày lại trở về nhà, mở cửa và nhìn thấy từ minh hạo đang đón chờ với một nụ cười che giấu cảm xúc. nhưng anh cũng vui vẻ một chút, khẽ đáp lại bằng một nụ cười tươi.
"anh đã về"
"ừ, chào em"
kim mẫn khuê treo mũ của mình lên giá, tiện tay cắm chiếc dù màu xanh vào trong giỏ. từ minh hạo đón lấy chiếc áo choàng và cặp tài liệu của anh, nhẹ nhàng bước theo sau anh đến phòng ngủ của cả hai.
"hôm nay công việc có nhiều lắm không anh?"
"như em đã thấy, mọi ngày đều nhiều hơn"