kim mẫn khuê là người nhà nước, luôn trực tiếp tham gia vào các hội nghị, cuộc họp cấp cao của các lãnh đạo, tham mưu cho các cuộc hội đàm và lấy ý kiến về hướng tiến công đẩy lùi các vấn nạn của bộ máy nhà nước. có một điều anh luôn hiểu và luôn coi đó là một điều hiển nhiên không thể thay đổi rằng : anh bận, và từ minh hạo cũng thế, vì vậy việc hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau là rõ ràng. nhưng anh chưa từng nghĩ, nếu muốn sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do. từ minh hạo trước đây đã nhiều lần loay hoay muốn kiếm một lý do thật hoàn hảo để có thể ở bên kim mẫn khuê, thậm chí cũng đã còn tính đến nước nhờ quan hệ để chuyển đến sở hội đồng nhân dân cùng anh làm việc. nhưng điều khiến em dần cảm thấy vô vọng chính là anh. một con người đi sớm về muộn, cả ngày đều vùi đầu vào sổ sách kế hoạch, như vậy nói đến việc cùng đồng nghiệp tán gẫu còn khó, làm sao nói được rằng anh có thể ngoại tình?
từ minh hạo đã điên trong thầm lặng, đã vì tình yêu mà mất đi lý trí, đã ngu ngốc mong rằng chồng mình có thể thật sự hẹn hò cùng một người khác không phải em. chính em cũng đã sụp đổ từ lâu, đã thôi không còn mong mỏi vào những cố gắng của mình nữa. ngay bây giờ, từ minh hạo cũng như kim mẫn khuê, sống có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình, tận tâm với công việc. nhưng khác ở chỗ, em vẫn yêu kim mẫn khuê, còn anh ấy thì chẳng rõ như thế nào.
"tuần sau sẽ có một cuộc đột kích bắt giữ tổ chức thực dân, cuộc sống nhân dân ta đã khổ sở lâu rồi, nhà nước cũng chẳng còn nhiều thời gian để kéo dài hoà hoãn nữa, đất nước phải độc lập sớm nhất có thể"
từ minh hạo cúi đầu ghi chép cẩn thận từng chi tiết, lời nói. em hơi ngập ngừng một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi. kim mẫn khuê ngồi bên cạnh vị bộ trưởng đã quan sát và chú ý thấy được thái độ biểu cảm này. anh cũng nhận ra được từ minh hạo đang suy tính chuyện gì, có vẻ như em thật sự nghiêm túc với quyết định rời đi. lòng anh bỗng cảm thấy một sự trống vắng rất lớn, một nỗi lo nơm nớp thường trực. tại sao lại phải là khi đất nước độc lập? không phải từ minh hạo biết rõ anh là người con yêu nước, là người mong mỏi ngày đất nước thống nhất hay sao? có lẽ vì hiểu rõ, nên em ấy đã chọn sự kiện này đánh đâu cho sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.từ minh hạo ở nhà mẹ đã hai ngày trời. kim mẫn khuê sau hai ngày không thấy người trở về đã đến tìm. anh ôm mũ trong tay, cúi đầu chào bố mẹ em, rồi lễ phép hỏi han và thông báo một vài việc với mẹ. anh đứng ở cửa phòng mở hé, nhìn vào bên trong thấy từ minh hạo bóng lưng lẻ loi ngồi bên cửa sổ cheo leo với cuốn sổ tay nhỏ, ánh mắt buồn rầu nhìn xa xăm.
"minh hạo!"
anh xộc vào trong phòng, chạy đến vội túm lấy tay em kéo vào lòng mình, hơi thở gấp gáp hoảng loạn. từ minh hạo giật mình không hiểu chuyện gì, loạng choạng ngã vào vòng tay anh, chiếc áo sơ mi mỏng cũng vì thế mà đứt cúc, để lộ cơ thể trắng nõn nà của mình
"khuê... chuyện gì vậy, sao lại kéo em xuống?"
"em sao lại ngồi ở đó, có biết nguy hiểm lắm không? em cố tình à?"
lần đầu tiên từ minh hạo cảm nhận được kim mẫn khuê đang sợ mất đi người chồng nhỏ ở bên mình. em nhận ra mình đang hoàn toàn ép sát vào người anh, bối rối kéo lại áo