viễn trong viễn cảnh
viễn trong vĩnh viễn
kim mẫn khuê dừng xe lần thứ 17 trên chặng đường của mình, anh kéo chiếc kính râm xuống, khuôn mặt có chút phờ phạc đã lún phún râu. anh cũng chẳng nhớ mấy ngày rồi mình chưa kịp soi gương cạo râu nữa. nhưng đây có thể sẽ là nơi cuối cùng trong đất nước này mà anh nghĩ từ minh hạo sẽ đến.
bãi cỏ xanh, hàng cây đung đưa trong gió, ánh nắng hoàng hôn nhẹ xuyên qua tán lá in những hình thù không rõ ràng lên nền đất. mấy chú chó chạy đuổi bắt cùng nhau, mấy chú vịt con theo mẹ xuống nước tập bơi. khung cảnh yên bình này đã làm dịu đi phần nào tâm trạng của kim mẫn khuê. anh đi thẳng vào bên trong, đi ngang qua những con bò sữa cặm cụi ăn cỏ, đi ngang qua hồ nước nhỏ nơi những chú lợn đang đằm mình. anh dừng chân
mấy chú cừu đang gặm cỏ, bộ lông của chúng xù lên thấy rõ, có lẽ sắp đến mùa thu hoạch rồi. ở khúc gỗ đối diện có một người con trai đang ngồi, cặm cụi đan móc một dải khăn dài màu xám. từ minh hạo. em đội chiếc mũ nồi màu be, áo sơ mi và một chiếc yếm cùng màu với mũ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn mấy chú cừu non giành ăn với bố.
"từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà"
kim mẫn khuê đi đến, để xác nhận rằng sau ba tháng dài như ba thế kỉ, anh cũng đã tìm được người anh yêu. bước chân anh dần chậm lại.
"em"
từ minh hạo quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng. kim mẫn khuê ngã xuống nền cỏ, hơi thở dồn nén, nước mắt trực trào. đúng, chính là từ minh hạo, là người mà anh đang mong nhớ, đang kiếm tìm, đang chờ đợi một ngày được gặp lại, được bày tỏ yêu thương.
"khuê"
người bác là chủ trang trại vừa đi vào từ bên ngoài cửa, định hỏi xem chiếc xe kia là của ai mà lại chất một nùi đồ như thế. ông vội vã đến hỏi từ minh hạo, nhưng những gì ông nhìn thấy là em đang ôm một người đàn ông nào, anh ta gục vào vai em khóc nức nở, hai gối dán chặt vào đất. từ minh hạo dường như cũng đang khóc, em xoa mái tóc đã dài của anh, khẽ đặt nụ hôn âu yếm lên má, lên trán, lên tai.
"ồ, tiểu khuê đã đến rồi"
kim mẫn khuê ngồi trên giường, trên mặt đầy những bọt trắng. từ minh hạo đứng trước mặt, khẽ đỡ lấy cằm anh, chăm chú nhẹ nhàng đi lưỡi lam gạt từng mảng bọt
"từ lúc nào mà anh lại quên cả chăm sóc bản thân thế này, em dặn như thế nào?"
"từ lúc đi tìm em"
từ minh hạo ngồi trên chiếc xe của kim mẫn khuê, em đảo mắt nhìn xung quanh, đều có những vật dụng rất quen thuộc. kim mẫn khuê như bưng cả căn nhà em vào chiếc xe này. ở cạnh vô lăng có một cuốn sổ bọc da đang mở. dòng chữ duy nhất mà anh ghi ở trang giấy lại chỉ có tên em.
"minh hạo, về nhà với anh được không?"
nếu như anh có thể chắc chắn rằng anh yêu em, anh sẽ tìm cách để ở bên em như em đã từng, anh sẽ tìm lý do để có thêm thời gian ở bên em, em sẵn sàng.
"tôi tìm được em rồi, ở một nơi thanh bình tĩnh lặng. em đến đây bằng một chuyến xe ngựa nhỏ, xách theo hàng tá những hành lý, đồ đoàn. em chỉ cười nói với tôi rằng, em đã chuẩn bị rất kĩ. khoảnh khắc ấy tôi nhận ra hai điều, một là tôi đã rất vô tâm, hai là từ minh hạo luôn nhẹ nhàng bảo vệ tôi bằng mọi cách. em ấy đã nói với bố mẹ về chuyến đi đến nông trại của bác, đã nói về việc khi nào tôi đến tìm được em chắc chắn sẽ trở về. một nửa câu về việc em thất vọng như thế nào cũng không có, em ấy trước sau đều muốn giấu nhẹm đi chuyện giữa hai chúng tôi trước kia không hề gần gũi. và đó là điều tôi hối hận nhất trên đời, vì tôi nợ em cả một năm trời đằng đẵng chờ đợi, ngay cả ba tháng vừa qua cũng là em chờ tôi đến tìm.