kim mẫn khuê lái xe đi khắp thị trấn này đã một tuần rồi, nhưng anh không tìm thấy từ minh hạo ở đâu. trên cổ anh vẫn còn có một chiếc dây chuyền và một chiếc nhẫn bạc, của ai thì chắc chắn chỉ có thể là người ấy - người mà kim mẫn khuê đã ngày đêm mong mỏi sự trở về hiện diện bên anh.
từ minh hạo nói yêu anh, từ minh hạo nói cưới anh là điều em không bao giờ hối hận trong cuộc đời dài rộng của mình. từ minh hạo nói anh không yêu em ấy, từ minh hạo nói em ấy là phiền toái của anh. nhưng em ơi, em đâu có biết rằng tình yêu không thể nào hiện hữu ngay lập tức, không phải ai cũng có thể nhận ra rằng mình đang yêu? chỉ là có đôi khi ở bên nhau quá nhiều, ta coi đó là sự hiển nhiên, là một điều đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống.
ngày rời đi, tiếng đóng cửa rất khẽ, nhưng lại đau đớn hơn tiếng mở cửa rất nhiều. căn nhà im lìm vẫn nằm ở đấy. mỗi ngày, kim mẫn khuê đều sẽ đọc một bức thư mà em để lại."anh ơi, anh có ăn uống đầy đủ hay không? anh có về nhà sớm hay không? anh đã tìm được câu trả lời cho bản thân anh hay chưa? em đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ là thật, và em đã từng ước rằng anh sẽ yêu một người khác không phải em cũng là thật.
em nghĩ rằng mình đã ràng buộc anh rất nhiều, đã biến anh trở thành một con người khác, em xin lỗi. em đã quỳ dưới chân chúa và xin ngài hãy để em được ở bên anh, nhưng ngài hiện thực hoá lời cầu nguyện của em và cho em thấy mình đã ích kỷ nhường nào khi để ngài bắt anh phải ở bên em. chúa thật tuyệt vời khi đã lắng nghe em, nhưng em lại thật tệ vì đã cầu nguyện một ước muốn tầm thường, anh à"
kim mẫn khuê đau đớn ôm lấy chiếc áo còn sót trong tủ của từ minh hạo. anh nhớ người này rất nhiều, hằng đêm đặt lưng xuống giường đều mong ngóng ngày mai lại đến và anh sẽ lại lái xe đi tìm em. vậy mà từ minh hạo tuyệt tình lại chẳng còn muốn bước chân vào giấc mơ của anh, là đã quyết tâm rời xa đến tận chân trời.
"minh hạo, cuộc sống mà anh muốn có, bây giờ phải là có em"
kim mẫn khuê ngồi ở ghế, xung quanh căn nhà bất cứ nơi nào cũng có dấu ấn của từ minh hạo. em đã tự tay trang hoàng căn nhà khi được bố kim tặng cho tổ ấm nhỏ để cùng kim mẫn khuê nói chuyện đường dài. em một mình di chuyển các đồ đạc nặng nhọc, em một mình vui vẻ lau chùi chúng khi đang lắc lư theo điệu nhạc. em một mình, tất cả đều làm một mình. từ minh hạo đã độc lập ngay từ đầu, một chút cũng chẳng dựa vào kim mẫn khuê. anh đau đớn, anh buồn khổ, nhưng cái buồn khổ này đều từ sự vô tâm của anh mà ra.
"em đã định sẽ cùng anh khiêu vũ một điệu thật lãng mạn trước ngày em đi, nhưng công việc của anh thật sự còn bận hơn cả trước đây nữa, chỉ còn một mình em tự dọn dẹp, tự chuẩn bị hành lý cho chuyến đi về quá khứ của mình. em lại ngồi trên sofa và nhìn sang nhà bên đối diện, họ đã lên đèn, đã mở bản nhạc dịu dàng và lại cùng nhau đung đưa trong nhịp điệu du dương, trong nụ cười hạnh phúc của nhau và cả niềm vui của con trẻ. em đã tưởng tượng ra không biết mình sẽ hạnh phúc thế nào nếu đó là em, đó là anh, đó là gia đình của chúng ta, chỉ đơn giản như vậy thôi. em đã chờ một ngày có thể cùng anh nhảy một điệu nhẹ nhàng dưới ánh đèn vàng, em cũng chẳng còn lưu luyến điều gì khác hơn. nhưng bây giờ, mọi mong muốn của em đều chưa thành, em vẫn còn gửi chúng lại trên chiếc bàn em thường ngồi, vẫn để lại trong cuốn sổ tay hàng ngày em đem theo bên mình. em vẫn hi vọng khi mình tìm lại được nhau của quá khứ, của những ngày đầu tiên, ta sẽ lại sống thật vui, sống như những gì ta muốn, và em rồi sẽ lại được hài lòng vì điều ước đơn giản mong manh của mình trở thành hiện thực lãng mạn nhất"