tràn

152 19 0
                                    

"hạo, dạo này em đang gặp áp lực nào sao?"

em ư? phải, em đang rối bời trong mớ suy nghĩ về tương lai chúng mình, em đang lo sợ một ngày thức dậy không còn anh, em đang nghi hoặc nếu cuộc sống như thế này mãi tiếp diễn, em đang đau đáu về tình cảm của anh. phải làm sao đây kim mẫn khuê? anh đâu thể cho em một câu trả lời phù hợp ngay cả khi anh nhượng bộ hoàn toàn để chiều theo mong muốn của em? lời tuyên thệ dưới nhà thờ khi anh nhìn vào mắt em đã là điều lớn lao nhất anh có thể đem đến cho em khi đang ở kiếp người này, vậy em còn có thể đòi hỏi điều gì ở anh hơn nữa khi vật chất chẳng phải là điều cần thiết và em khao khát có được tình yêu của anh hơn?

"sao vậy, sao anh lại hỏi như thế?"

"không thể chia sẻ cùng anh à?"

em rất muốn; rất muốn được bày tỏ mọi nỗi lòng dồn nén của em bao ngày tháng qua. nhưng anh à, có một điều em luôn hiểu rõ, anh là con người của công việc, em là con người của gia đình, chúng ta đều đang đặt sự ưu tiên của mình vào những cái khác nhau, làm sao khi ở bên có thể cùng cân bằng hoà hợp? kim mẫn khuê, xin anh hãy đừng muộn phiền vì em, xin anh hãy cứ như vậy sống thật tốt, thật vui, món quà này em xin nhận và không còn luyến tiếc điều gì khác hơn nữa. nếu có thể, chúng ta sau này và mãi mãi đến tận kiếp sau này, sẽ cùng hẹn nhau trở lại để yêu thương, để trân trọng, để ở bên không rời xa. có lẽ ở một cuộc đời khác, anh sẽ yêu em như cách em yêu anh điên dại

"khuê, anh bận lắm mà, nên đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai thôi"

"chúng ta đã lâu chưa nói chuyện nghiêm túc phải không em"

kim mẫn khuê vẫn đứng ở cửa phòng, từ minh hạo sốt ruột đi ra sờ tay lên trán anh. có hơi nóng nhưng là cái nóng từ cồn. có vẻ kim mẫn khuê vừa làm vài ly. anh mượn men say để cùng em trò chuyện.

"anh say à? ổn chứ?"

"anh ổn"

kim mẫn khuê ngồi trên giường, cúi đầu để từ minh hạo xoa bóp vai gáy. đã mấy ngày nay liên tục phải di chuyển giữa các cơ quan và ngồi họp không biết bao nhiêu tiếng, cơ thể anh rã rời mệt mỏi không tả.

"nói gì đi, anh không thích sự im lặng này đâu"

từ minh hạo hơi ngập ngừng, chuyển động bàn tay chậm lại rồi lại trở về nhịp điệu ban đầu.

"có phải anh đã biết chuyện gì không?"

"vậy ra em giấu anh rất nhiều"

"em xin lỗi"

"đừng xin lỗi, anh muốn nghe em nói về vấn đề của mình hơn"

"tại sao vậy"

kim mẫn khuê nắm lấy cánh tay từ minh hạo, kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út

"minh hạo, chúng ta đã thề với chúa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng làm sao có thể giữ lời với ngài nếu như giữa chúng ta cứ nhập nhằng những vấn đề không đáng có như thế này?"

kim mẫn khuê khi say nói nhiều hơn hẳn bình thường. từ minh hạo nhìn ánh mắt của anh đặt trên chiếc nhẫn bạc lớn, gò má ửng hồng và mái tóc hơi rối lên. có lẽ anh cũng đã phải vò đầu bứt tai rất lâu mới quyết định đến đây cùng em nói chuyện.

gyuhao | midnight moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ