Soobin ngẩng đầu lên nhìn sang phía còn lại của phòng tập.
Choi Beomgyu đang nói gì đó với Taehyun, cả hai châu đầu vào nhìn điện thoại của cậu. Huening Kai đứng cạnh họ, không đến quá gần, nhưng cũng đang xem điện thoại. Không biết là thấy gì mà cả ba đứa cùng cười nắc nẻ.
Lúc Beomgyu cúi đầu cười, Soobin có thể loáng thoáng thấy một mảnh trăng trắng sau gáy cậu. Đó là miếng dán ức chế pheromone. Sau khi quay trở lại với lịch trình nhóm hơn hai tuần, Beomgyu rõ ràng đã có ý thức giới tính hơn. Cậu chẳng cần ai nhắc nhở đã chủ động dùng miếng dán ức chế, cũng cẩn thận xịt khử pheromone và giữ khoảng cách với các Alpha khác.
À mà không. Thay vì nói rằng Choi Beomgyu giữ khoảng cách với các Alpha, thì chi bằng nói rằng Choi Beomgyu giữ khoảng cách với các Alpha và vờ như Choi Soobin không tồn tại. Hai tuần qua, họ hầu như không nói với nhau quá ba câu, mà còn là những câu gọn lỏn như "OK", "hiểu rồi".
Soobin có chút bức bối nhìn xuống hai tấm giấy lịch trình giống nhau trên tay. Ban sáng anh theo thói quen in ra năm tấm giấy, nhưng cuối cùng chỉ phát đi được ba, bởi Choi Beomgyu đã tải lịch trình về điện thoại rồi. Ờ. Thời buổi này rồi ai còn sử dụng giấy cơ chứ? Thế này là đang giết chết những cái cây đấy. Soobin thâm trầm nghĩ.
Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm nọ, có vẻ như Beomgyu cuối cùng cũng đã thực hiện điều Soobin muốn là giữ khoảng cách với anh. Thậm chí cậu làm điều ấy tốt ngoài tưởng tượng.
Mày tức cái gì chứ? Choi Soobin ác liệt tự nhủ. Đây rõ ràng là điều mày muốn, không phải sao?
"Này, chú ý pheromone tí đi."
Soobin ngẩng phắt đầu dậy, nhận ra rằng người vừa nói là Yeonjun. Alpha nọ cầm một lon cà phê, một chân đá đá nhẹ vào đùi anh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Em đang làm mọi người khó chịu đấy." Yeonjun nhắc nhở.
Như chợt nhận ra điều gì, Soobin nhìn xung quanh và phát hiện trong phòng tập đã sớm không còn bất kỳ âm thanh gì. Tất cả thành viên bao gồm giáo viên dạy nhảy đều nhìn anh chằm chằm. Như có cảm ứng, anh quay đầu về phía Beomgyu, thấy rằng Omega mặt hơi tái. Đối phương thấy ánh mắt Soobin thì nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía cửa.
Taehyun lo lắng nhìn theo, môi mấp máy, có lẽ là hỏi "có sao không?"; mà Beomgyu chỉ lắc đầu. Cậu nói với mọi người: "Em đi vệ sinh." Rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
"Chết thật." Yeonjun lẩm bẩm, đoạn quay đầu nói: "Taehyun, em theo xem nhóc ấy thế nào." Taehyun gật đầu, vội đuổi theo.
Omega bẩm sinh dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha. Trong trạng thái bình thường, pheromone hai bên có thể hấp dẫn lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu một Alpha trong trạng thái tiêu cực không khống chế được, pheromone thoát ra lúc này sẽ khiến Omega cảm thấy bất an vô cùng, một số người nhạy cảm còn có thể bị dọa sợ và cảm giác buồn nôn.
Beomgyu chỉ vừa phân hóa, pheromone chưa ổn định, vừa rồi Soobin lại không cẩn thận phát ra pheromone Alpha có tính công kích, cậu liền chịu không nổi.
Soobin nhìn theo hướng cậu đi, hối hận xanh cả ruột.
Lúc này, Yeonjun trầm giọng: "Choi Soobin, ra đây nói chuyện chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo, soogyu] Nơi An Toàn Của Cậu Ấy
FanfictionTên gốc: My Safe Place Tác giả: Bingsoosoobin @AO3 Translator: Bingsoosoobin