Ba giờ sáng, Beomgyu choàng tỉnh khỏi một giấc mơ kì quái. Cả người cậu đầy mồ hôi, trong không gian thoang thoảng mùi tin tức tố ngọt ngào của Omega. Cậu chậm rãi ngồi dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Chờ cho đầu óc thanh tỉnh hơn, Beomgyu liền nhận ra nguyên do của hết thảy sự kì quặc này - lại là cái cơ thể Omega chết tiệt.
Beomgyu có chút khó chịu cọ hai đùi lại với nhau, khép mắt đưa tay vào trong quần ngủ. Trong hướng dẫn có nói, Omega gần đến kì phát tình đôi khi sẽ mơ thấy những chuyện liên quan đến tình dục, đây là một dấu hiệu cho thấy Omega đã trưởng thành.
Cậu khép mắt, hơi thở dần trở nên nặng nề, không kiềm được mà nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Trong giấc mơ ấy, cậu cũng nằm trên một chiếc giường, cũng đang say ngủ. Trong mơ, cậu đang nằm trong căn phòng ở ký túc xá cũ. Beomgyu không rõ vì sao mình lại biết, nhưng cậu chắc chắn là như thế.
Sau đó, cậu nghe có tiếng người gọi tên mình. Đó là một giọng nói trầm thấp, dày ấm, tựa như một chiếc mền len mềm mại ôm lấy cơ thể cậu. Beomgyu nghĩ, chủ nhân giọng nói này hẳn phải thương mình lắm. Tên cậu trên môi người đó nghe như một bí mật quý giá mà đối phương chỉ muốn giữ cho riêng mình, lại như một lời thề nguyện mang theo áy náy xen lẫn khoái cảm đầy cấm kỵ.
Beomgyu muốn mở mắt ra nhìn, nhưng không thể. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên, dù cho tất cả những gì mà người kia làm chỉ là gọi tên mình. Trong cảm giác bất an mơ hồ do không nhìn thấy còn có cảm giác mong đợi kì lạ. Beomgyu cảm thấy tim dần đập nhanh. Người kia sẽ đến gần cậu chứ? Sẽ làm gì đó để dập tắt ngọn lửa đang ngày một lớn lên bên trong cậu sao?
Đôi môi Beomgyu run rẩy. Cậu thì thầm, "đừng, đừng mà." Đừng gọi tên cậu nữa, fhay vào đó, cậu muốn được chạm vào, muốn được âu yếm.
Đối phương nghe lời, ngừng gọi tên cậu.
Beomgyu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã run lên khi một đôi tay mạnh mẽ xoay người cậu lại, để cậu nằm ngửa. Cậu thở dốc, như một chú cá được vớt lên từ biển xanh, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Đúng lúc đó, không khí tràn vào phổi cậu, thông qua một nụ hôn thật sâu như muốn nuốt cả linh hồn. Beomgyu "ưm" nhẹ một tiếng khi môi bị răng đối phương cọ trúng, nhưng khi cảm giác người nọ rời đi, cậu vòng tay qua cổ họ, muốn giữ lại.
Cổ họng cậu khản đặc, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng khi hai chân bị tách ra, và cơ thể hai người không còn kẽ hở.
Chiếc giường nhỏ trong ký túc xá dập dìu lay chuyển như một con thuyền chòng chành. Beomgyu ôm sát lấy người đàn ông cậu không biết mặt nhưng lại vô cùng thân thuộc, để đối phương hoàn toàn chiếm lấy mình.
Nhưng mà, không đủ, không đủ, vẫn không đủ.
Vì sao lại như thế?
Beomgyu khó khăn chớp mắt, lúc này mới mơ màng nhìn thấy được gương mặt của người đối diện. Đó là một gương mặt rất đẹp trai, nhưng những đường nét đã trở nên vặn vẹo vì biểu cảm gần như hung hăng. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, xương hàm căng chặt, gân xanh phập phồng trên trán. Nhưng lạ thay, Beomgyu không thấy sợ hãi. Trong tim cậu chỉ tràn ngập yêu thương kì lạ đến chính cậu cũng phải bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo, soogyu] Nơi An Toàn Của Cậu Ấy
FanficTên gốc: My Safe Place Tác giả: Bingsoosoobin @AO3 Translator: Bingsoosoobin