Lúc đó lúc này 3
Từ lần trước hai người tụ họp đã qua hai tháng có dư, thời gian này Sun bận rộn hoạt động của hội học sinh, phòng học, văn phòng hội học sinh, hai chỗ đó cứ lặp lại vô hạn, người cũng gầy gò hẳn, căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác. Vất vả lắm mới kết thúc hoạt động, nghĩ hiếm khi có thể cùng bạn bè tụ họp một chút, lại bị Ongsa người được cho là bạn thân nhất của cô đối xử như bạn bè bình thường, tâm trạng thật sự không thể nói là tốt.
Hai người năm nay 16 tuổi, cũng quen biết nhau 16 năm, hiện tại cô ở trong tâm lý của Ongsa có lẽ còn không quan trọng bằng một thành viên trong nhóm, chỉ nghĩ đến điều này cũng chỉ có thể tức giận.
Trong tiết học cuối cùng trước khi tan học, Sun lơ đãng ghi ghi chép chép trong lớp, thỉnh thoảng lại chọc vào hình Ongsa cô vẽ ở góc tập ghi chép, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy Ongsa quá đáng ghét, lại cầm cục tẩy tẩy đi.
Bạn cùng bàn ở hai bên Sun thấy thế, biết an ủi cũng không có tác dụng, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.
Lớp học kết thúc, Sun chỉ rầu rĩ không vui đi theo bước chân của bạn cùng bàn đến tiệm bánh ngọt, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái cao gầy ngồi ở một bàn trong góc tiệm, trên bàn đã bày bánh ngọt, ít nhất người này không vì thảo luận mà đến muộn, thậm chí còn gọi món sớm, cũng không tính là quá xấu. Có thể thấy ngồi đối diện với cô gái là một cô gái đeo kính khác, cơn giận này lại không biết từ đâu dấy lên.
"Sao hôm nay cậu lại đúng giờ thế, Pa cũng ở đây à?" Tinh mở miệng trước, đỡ cho Sun vừa mở miệng đã bốc khói, càng dập tắt khả năng Ongsa không rõ tình hình lấy dầu cứu hỏa.
Charoen chỉ có thể cầu nguyện với ông trời "Nhỏ này tốt nhất nên có một lời giải thích về quá khứ nha!" Phải biết rằng giáo viên dạy toán của Ongsa luôn kéo dài giờ tan học hoặc cho các nhóm thảo luận không ngừng nghỉ, vì thế Ongsa luôn đến muộn sau giờ học toán.
"Là thế này, bởi vì nhóm bọn mình thi đua đứng nhất, cho nên giáo viên đặc biệt cho phép bọn mình tan học sớm." Ongsa ngược lại cười đến rạng rỡ, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn về phía Sun, Pa bên cạnh cũng ngại ngùng cười.
Thấy thế Sun tức giận không chỗ phát tiết, trên mặt lại nở nụ cười nói: "Vâng, cậu thật giỏi. Vì vậy định cùng Pa ăn mừng đấy à?" Còn cười gật đầu với Pa.
Ongsa nói tiếp: "Bởi vì Pa chưa từng ăn ở tiệm này, mình đã tự giới thiệu vị xoài cho cậu ấy, nhưng... bản thân mình vẫn chưa gọi..."
Pa ở bên cạnh nhìn Ongsa rồi nói tiếp: "Đúng vậy, nhưng mà mình muốn mang phần này về, nên không quấy rầy mọi người nữa, mình đi trước đây. Ongsa, gặp lại cậu sau nhé."
"Ừ, bye nhé, gặp lại sau."
May mà Pa không quấy rầy buổi tụ họp, Charoen chỉ có thể cảm ơn Phật Tổ phù hộ.
"Được rồi, người đã đi rồi còn vẫy tay." Sun không vui vẻ lắm đập cái tay Ongsa đang giơ lên. Vóc dáng cao yên lặng xoa xoa chỗ bị vỗ, vừa nhìn hai người bạn tốt đã xảy ra chuyện gì.