Chap 14: Người thì quá rực rỡ, kẻ lại bị bóng đêm nuốt chửng.

664 90 35
                                    

_________________________________

" Người bắt đầu là em, người kết thúc cũng là em. Vì sao người đau lòng lại là chị? "

" Thùy Trang "

" Đồ tồi, đi về phòng đi " Thùy Trang vừa nói vừa khóc, tay còn đánh vào người cô mấy cái.

" Trang, nghe em nói nè "

" Chị không nghe nữa, em toàn nói những lời khiến người khác phải nhói tim đến mức khó thở "

Hồi tưởng.

Sau khi Thùy Trang rời đi, Diệp Lâm Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất trong màn đêm.

" Hai cháu là người yêu à? " Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ chất phác lên tiếng hỏi cô.

" Dạ? " Diệp Lâm Anh có chút giật mình " Không ạ, bọn cháu...là bạn "

Người kia chỉ bật cười rồi lắc đầu mấy cái.

" Tuổi trẻ, thứ có nhiều nhất là dũng cảm và thứ thiếu nhiều nhất vẫn là dũng cảm "

" Bác..là ai vậy? "

" Bác là ngư dân thôi, giờ này đi câu mực ấy mà. Có muốn đi chung không? "

" Cháu..."

" Trải nghiệm một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bác đưa cháu đi 2 tiếng sau đó liền trả cháu về với cô gái nhỏ ban nãy "

Diệp Lâm Anh hơi chần chừ nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Cô theo chân người đàn ông lên thuyền ra ngoài khơi xa. Cả không gian cũng khá tối, xung quanh dường như chỉ có bóng đèn từ thuyền cô là ánh sáng duy nhất còn tồn tại.

" Đây, cháu cầm lấy " 

" Cái này...như nào bác? "

" Bác hướng dẫn nhé, đây. Cháu làm như này, như này rồi chờ đợi thời cơ mình kéo nó lên. Ổn không? "

" Được ạ "

" Vậy cháu thử đi "

" Vâng "

Ngồi yên lặng một thời gian trên thuyền, Diệp Lâm Anh không hề tập trung vào việc câu mực, tâm trí của cô như đang chìm vào nơi nào rồi. Người ngư dân kia thấy vậy thì khẽ cười.

" Phân tâm như vậy thì mực cháu đã chạy hết rồi "

" Ơ? " Cô có chút giật mình " Cháu xin lỗi "

" Không sao, hôm nay tâm trạng không vui phải không? "

" Vâng..."

" Bác nói cháu cái này, không phải là nhiều chuyện. Chẳng qua bác nghĩ, nếu cháu thương một ai đó thật lòng, thì nhẫn nại phải là thứ đặt lên hàng đầu. Cháu lại quá vồ vập, bạn nhỏ kia rất đáng yêu phải không? Vô tư cực kì nhưng cháu thì ngược lại, suy nghĩ quá nhiều. Để có thể cảm hóa một người quá mức hoàn hảo và hàn gắn lại những suy nghĩ tiêu cực bên trong là cả một quá trình, kiên nhẫn là thứ mà cháu cần phải học nhiều hơn nữa "

" Sao bác lại biết? "

" Từng tuổi này rồi, gặp không ít người. Kinh nghiệm dày dặn " Bác trai ấy cười phá lên trông rất sảng khoái.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ