Chap 17: Chị ấy là của tôi, Nguyễn Thùy Trang là của tôi

715 95 10
                                    

____________________________________

" Mày muốn cái gì? "

" Tôi muốn nói chuyện "

" Nói cái gì thì nói mau lên tao còn có việc "

Diệp Lâm Anh mở túi xách lấy ra 4 sấp tiền dày cộm đặt lên bàn.

" Đây là 400 triệu "

Một nam một nữ ngồi đối diện cô liền trố mắt ra nhìn.

Cô thở dài rồi chậm rãi nói.

" Từ nhỏ tôi luôn phải gánh chịu nhiều thứ mà không đứa trẻ nào nên trải qua cả. Tôi đau lòng lắm, đau đớn vì có một người cha như ông và tủi thân khi có một người mẹ như bà. Tôi không quan tâm các người muốn cái gì nữa, tôi không hận hai người, dù sao...chúng ta vẫn là một gia đình, tuy nó không như tôi muốn...nhưng chung quy lại tôi vẫn gọi hai người là bố và mẹ. Tôi...không muốn 3 người chúng ta phải dày vò tổn thương nhau mãi như vậy. Bất cứ ai cũng quá mệt mỏi vì trách nhiệm của bản thân rồi, có lẽ là do lúc trước tôi còn quá nhỏ, tôi không hiểu được cho bố và mẹ. Sau khi trải qua một số chuyện, tôi cũng hiểu rồi " Cô nhìn người đàn ông trước mặt " Bố ạ, không phải là bố không thương con. Bố chỉ ghét một việc rằng con không phải là con ruột của mình, cứ mỗi lần nhìn thấy con thì cái cảm giác bị phản bội lại dâng trào lên phải không? "

Bố của cô hoàn toàn im lặng.

Diệp Lâm Anh lại quay sang mẹ của mình.

" Mẹ, có phải mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều vì cái nhà này phải không? Danh dự, nhân phẩm, thân thể...Và cả một gia đình nhỉ? "

Người phụ nữ cũng cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.

" Chúng ta đều quá sai rồi " Cô mệt mỏi thở hắc ra một hơi " Chúng ta chỉ biết âm thầm chịu đựng rồi vô tình dựng lên bức tường để ngăn chặn lẫn nhau. Khoảng cách là khó khăn lớn nhất mà cả nhà mình trong 22 năm vừa qua không thể phá vỡ được. Đáng lí mình phải nghĩ cho cảm xúc của người khác nữa, mình chỉ mãi ở trong một cục hỗn độn của bản thân mà lại quên đi người thân của mình cũng chật vật không kém. Chung quy lại, chúng ta đều sai với nhau cả "

Đôi mắt Diệp Lâm Anh dần phủ một tầng sương mỏng, cô hít vào, nín nhịn cảm giác muốn rơi nước mắt.

" Tôi có đề nghị như này. Một, là chúng ta quay trở lại để xây dựng thành một gia đình thực sự. Hai, là từ nay vĩnh viễn không liên quan đến nhau nữa. Tôi đưa các người mỗi người 200 triệu để đổi lấy sự tự do cho chính mình, hai người chọn đi "

" Mẹ..."

Ba của Diệp Lâm Anh không nói gì, ông đứng dậy cầm lấy bút cuối xuống kí tờ giấy trên bàn sau đó cầm lấy tiền và bỏ vào trong phòng.

Khoảng khắc ấy khiến Diệp Lâm Anh thật sự rơi vào tuyệt vọng, cô đang mong chờ....vào cái gì thế này?

Bà Diệp chỉ im lặng nhìn đối diện với cô, đôi mắt như đang cầu xin bà hãy biết quay đầu...Đôi mắt của đứa trẻ bị tổn thương hàng vạn lần trong quá khứ, bị vấy bẩn nhưng lại rất thuần khiết. Con bé đang hi vọng....

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ