Chap 18: Hẹn hò... (H)

983 95 28
                                    

__________________________________

Ôm lấy Thùy Trang trong vòng tay, cứ vài phút cô sẽ lại hôn xuống đầu đối phương một lần. Trân trọng và nâng niu.

" Diệp "

" Ừ? "

" Chị vẫn ở đây, không đi được, ngủ đi được không? Trễ lắm rồi "

" Em sợ, khi ngủ dậy, sẽ không được như này nữa "

Thùy Trang nằm trong lòng người kia, bàn tay cũng xoa nhẹ lồng ngực cô mà an ủi, nàng hiểu cảm giác sợ hãi này, là sợ bị bỏ rơi, là sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tỉnh giấc tan mộng, người bên gối đã không còn. Nàng hiểu nhiều là đằng khác.

Thùy Trang rướn người lên hôn vào môi Diệp Lâm Anh một cái rồi cạ mũi mình vào mũi đối phương.

" Sẽ không "

" Trang, em yêu chị "

" Diệp Lâm Anh, ngủ thôi nào, nghe lời chị. Bạn nhỏ ngoan "

Diệp Lâm Anh ậm ừ trong miệng rồi cũng cố gắng nhắm mắt đưa mình vào giấc mộng. Thùy Trang bên cạnh chỉ chậm rãi vỗ về đứa nhỏ của mình, đợi đến khi hơi thở của em đã dần ổn định. Nàng mới nhẹ nhàng nằm nhích người ra một chút, thủ thỉ tâm sự với cô.

" Chị không hiểu được những điều em nói nó như nào. Nhưng chị biết cảm giác mất đi tất cả thật sự rất khủng hoảng, đứa nhỏ của chị, em đã phải thiệt thòi lắm phải không? Chị tin những lời em nói là thật, bạn nhỏ sẽ không lừa chị. Chỉ là có chút khó hiểu, những chuyện khó tin như vậy cũng có thể xảy ra....Dù sao thì cũng cảm ơn Thùy Trang ấy đã mang em quay trở lại một lần nữa. Thực lòng cảm ơn cậu, Nguyễn Thùy Trang "

Đau lòng sờ nhẹ gương mặt Diệp Lâm Anh, Thùy Trang cũng chẳng thể ngủ được, trong lòng cứ luôn cảm nhận được những cơn đau nhức nhối, chẳng biết là từ đâu ra.

" Chúng ta sinh ra là một trang giấy trắng nhưng xã hội này lại thay phiên nhau nhuộm đầy màu sắc lên nó. Thật không may rằng Diệp Lâm Anh của chị, cuộc đời em là chuỗi màu đen u ám. Và rồi em lại trở thành một phiên bản mà mình không thích nhất. Chị biết điều đó, chị nhớ rất kĩ bạn nhỏ ngày nào bảo với chị, em chỉ cần tiền. Nhưng thật ra thứ em khao khát nhất chính là sự yêu thương "

Người ta vẫn thường gieo nỗi đau vào lòng của những đứa trẻ, vì nghĩ rằng chúng quá nhỏ để có thể thấu hiểu điều đó. Nhưng chẳng ai biết rằng, những tổn thương vẫn nằm yên ở đó, cắm rễ và cào rách tuổi thơ đẹp đẽ của chúng, bắt chúng phải trưởng thành để hiểu ra mọi chuyện, trở thành một bản thân mà mình từng ghét bỏ nhất.

Một loại cực hình, người ta làm bạn đau nhưng bạn phải là người xin lỗi. Xin lỗi vì bản thân đã xuất hiện không đúng lúc, xin lỗi vì bản thân không thể mang lại lợi ích gì. Xin lỗi vì mình đã được sinh ra. Để tâm quá nhiều đến cảm nhận của người khác, dần già bạn trở nên mệt mỏi. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có mình là trở nên kiệt quệ.

Nguyễn Thùy Trang đã chết và Diệp Lâm Anh hiện tại chính là loại người như vậy.

Quá khao khát một tình yêu - thực ra cũng là một loại cực hình.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ