Chap 12: Đi Dạo

591 91 46
                                    

_________________________________

Cả hai nắm tay tản bộ vòng quanh công viên bên dưới nhà.

" Sao nay lại có nhã hứng đi dạo vậy? " Thùy Trang mở lời xóa tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

" Chỉ là muốn ra khỏi nhà, đỡ phải suy nghĩ nhiều, cảm giác cũng dễ chịu đi một chút "

" Ừm "

" Trang này, nếu một mai chúng mình thật sự trở thành người yêu của nhau...thì chị có suy nghĩ nhiều về gia đình của em không? "

" Có chứ, ai mà không được " Thùy Trang chắp tay ra sau, xoay mình bước từng bước nhỏ.

" Vậy có thể chấp nhận được không? "

" Còn tùy vào em nữa. Phải xem cách em giải quyết nó như thế nào, chị cái gì cũng đã qua rồi, cảm giác tồi tệ nào cũng trải cả. Nhưng nỗi đau của em là thứ chị không thể nghiệm đủ được. Nếu một ngày chị không thể cố được nữa, chị sẽ rời đi "

" Có thẳng thắn quá rồi không? Không phải lúc này nên an ủi em hơn ai hết sao? " Diệp Lâm Anh cười khổ.

" Chị hiểu điều này hơn ai hết mà, không nói rõ với em, nhất định em sẽ phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho chị. Một đứa trẻ như em cảm nhận được tình thương, lập tức sẽ mặc định người kia là định mệnh. Chị sợ chị kham không nổi "

Thì ra vô hình chung, Diệp Lâm Anh cũng tạo cho Thùy Trang không ít áp lực. Có vẻ như hoàn cảnh của cô thật đặc biệt, chỉ vì Thùy Trang vô tình tò mò về nó nên Diệp Lâm Anh dã kéo nàng vào một chuỗi áp lực không lối thoát.

" Nhưng mà chịu thôi " Thùy Trang tặc lưỡi " Căn bản bây giờ chị quá để tâm đến em, không thể ngừng việc yêu thương, chăm sóc cho em. Nhưng hi vọng em đừng quá phụ thuộc vào chị, giống như em nói đó. Chỉ có thể dựa dẫm vào chính mình, chị không biết bản thân chị có thể ở lại được bao lâu. Một ngày nào đó nếu chị quá mệt mỏi nhất định chị sẽ dừng lại. Và em phải một mình bước tiếp nốt con đường phía trước. Diệp Lâm Anh, tương lai không biết trước được, sống tốt hiện tại là được rồi "

" Hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy sao? Chỉ nghĩ đến sau này lại phải đơn độc một mình, thật sự rất mệt mỏi "

" Diệp " Thùy Trang nhẹ nhàng gọi tên, nắm lấy bàn tay người đi bên cạnh " Sẽ không có chuyện đó đâu, miễn là em đừng phạm vào lời hứa, chị sẽ không rời đi "

Thùy Trang bên trong có nhiều điều muốn nói nhưng thấy cô khổ sở như vậy nên là thôi, đành nuốt hết tất cả xuống bụng. Sự thật nó luôn rành rành ra đó, khi yêu, cho dù có yêu đến lu mờ lí trí, bản thân nhất định vẫn phải chừa cho mình một con đường lui. Thùy Trang không muốn tạt cho Diệp Lâm Anh một gáo nước lạnh, cõi lòng của cô lúc này thật sự chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, tùy tiện chạm vào nhất định sẽ chẳng còn gì nhưng nếu không để cô hiểu được vấn đề, ngay cả bản thân nàng cũng khó lòng mà yên ổn. Cảm giác bây giờ chỉ dừng lại ở từ " rung động ", nàng chưa dám chắc rằng mình đã buông xuống được đoạn tình cảm 9 năm kia. Bây giờ liền tiến tới mối quan hệ mới, chỉ sợ thiệt thòi cho Diệp Lâm Anh. Nhưng bỏ mặc em ấy lúc này, lại chẳng khác gì rút một lưỡi dao ra khỏi vết thương rồi lại cắm thật mạnh xuống đó một lần nữa. Chọn cách nào cũng khó, vì căn bản cả hai sẽ đều bị tổn thương. Thôi vậy, cứ tới đâu hay tới đó, nên duyên được hay không tùy thuộc vào ý trời. Chân chính từ tận đáy lòng, Thùy Trang rất thương Diệp Lâm Anh nhưng để ở bên cạnh lâu dài hay không còn phụ thuộc vào thời gian nữa. Để xem cuộc đời này sẽ đẩy cô và nàng đi đến đâu đây.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] RosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ